Bóng đêm, đêm đen vô tận quấn quanh, lôi kéo tứ chi anh vào vực sâu vô tận. Mọi sắc màu đều như bị đánh vụn phai nhòa, sau đó lần nữa dung thành bóng đen tối tăm vô tận. Cảm giác này quen thuộc đến vậy… Giống như… giống như cơn ác mộng lặp đi lặp lại của anh… Mạc Dịch hơi hoảng hốt, mất sức tóm chặt khung ảnh trong tay, để góc cạnh lạnh băng của nó cấn vào ngực bụng, nhắc nhở bản thân lúc này không phải mơ. Bỗng, một cơn lạnh băng thấu xương ập tới, ác ý và oán niệm ngập trời gần như ngưng thành thực thể, hòa hợp với bóng đêm xung quanh, sau đó hung mãnh xông về phía Mạc Dịch.Tựa như cả thế giới đều muốn dồn anh vào chỗ chết! Chuông cảnh báo toàn thân liều mạng vang lên! Chói tai cảnh cáo nguy hiểm đang ập tới! Mạc Dịch chỉ cảm thấy cả người lạnh cứng, nỗi sợ hãi bất chợt xuất hiện như một đôi tay vô hình vờn quanh yết hầu, chặn đứng không khí bên ngoài l*иg ngực. Cảm giác tử vong gần đến khủng khϊếp, khiến người ta chỉ có thể run rẩy chờ nó buông xuống. Nhưng ngay khi oán niệm tiếp cận anh, nó như đứng khựng lại. Khung ảnh trong lòng ngực bất chợt rung lên kịch liệt! Oán niệm kia tạm dừng như mãnh thú thấy con mồi, cũng giống cá mập ngửi thấy mùi máu tươi lập tức đổi hướng, hung mãnh lại tàn nhẫn nhào thẳng về phía khung ảnh kia! Mạc Dịch chỉ cảm thấy một luồng khí mạnh mẽ vọt thẳng vào khung ảnh, nặng nề đánh bay anh ra ngoài, l*иg ngực nhoáng cái dâng lên mùi máu tanh ngọt. Anh tiếp xúc thân mật với mặt đất.
Mạc Dịch gian nan thở dốc đau đớn, cuộn tròn người lại trên mặt đất ẩm ướt dính nhớp, toàn thân đau đến mức như muốn tan ra từng mảnh… nhưng đau mấy cũng kém cơn đau từ chân trái truyền tới. Chắc bị ngã gãy chân rồi. Mùi ẩm mốc tanh hôi quanh quẩn nơi chóp mũi, giống như trên hành lang vậy. Anh gian nan mở mắt ra, nhìn sang bên cạnh. Xung quanh đã không còn là hoàn cảnh tối tăm không một tia sáng như vừa rồi mà biến thành màu xám ảm đạm, mông lung mờ mịt, chỉ đủ để anh thấy được khung cảnh xung quanh mình. Chỉ thấy khung ảnh màu bạc kia lúc này đã vỡ nát không chịu nổi, vặn vẹo cháy đen như bị ăn mòn, lại như đang phải nhận sự tra tấn nào đó không thuộc về bản thân, nằm lặng bên cạnh anh trông rất tuyệt vọng. Mạc Dịch cảm nhận rất rõ lực lượng gần như muốn xé rách anh kia là nhắm về phía anh, nhưng khoảnh khắc tiếp xúc đến khung ảnh kia mới thay đổi phương hướng. Thậm chí có thể nói rằng khung ảnh này chắn thay cho anh một kích. Anh không dám tưởng tượng nếu mình không mang theo khung ảnh này rơi xuống thì sẽ ra nông nỗi nào.
Mạc Dịch không nhịn được bật ra một tràng ho khan khản cổ, phổi như rách ra một miệng vết thương vậy, mỗi lần khụ một tiếng đều lôi kéo vết thương toàn thân đau rát không chịu nổi. Đúng lúc này, khóe mắt Mạc Dịch nhác thấy thứ gì đó kỳ quái đang vừa vặn dừng lại chính giữa khung ảnh vặn vẹo kia. Mạc Dịch sửng sốt. Anh theo bản năng cảm thấy thứ này chính là đáp án mình vẫn tìm kiếm. Vì thế, có lẽ là năng lực chịu đựng đau đớn bẩm sinh đã cao, anh giãy dụa đứng lên, khập khiễng bước tới, khom lưng nhặt thứ kia lên. Đó là một trang giấy nhăn dúm dó. Trên mặt giấy là hình vẽ ẩu quen thuộc, tùy ý viết thoắng, tựa như trẻ con vô thức nguệch ngoạc, nhìn thoáng qua thì giống một con chim dị dạng. Mạc Dịch trợn tròn mắt một giây, trong đầu xuất hiện một hình ảnh mơ hồ… trên bảng đen trong lớp học của Triệu Thu Lam cũng vẽ thứ tương tự. Một câu duy nhất không có giải thích trong gợi ý chợt rõ ràng nảy lên trong đầu: ‘Yến không chân’.
Mạc Dịch chỉ thấy tim đập thình thịch, trở tay lật mặt sau giấy. Trang giấy chợt tỏa ánh sáng chói lòa, Mạc Dịch chỉ thấy choáng váng, không khỏi nhắm chặt mắt lại quay đầu đi, tránh khỏi tia sáng đau mắt kia. Bên tai vang lên âm thanh cãi cọ. Mạc Dịch kinh ngạc mở mắt, sau đó khϊếp sợ phát hiện mình đang đứng trên một hành lang. Anh ngơ ngác ngẩng đầu, sau đó suýt chút nữa bị chữ ‘4F’ màu đen trên biển chọc đau mắt. Mà ngay tại cách đó không xa, âm thanh khắc khẩu càng ngày càng vang dội, Mạc Dịch cau chặt mày, kéo lê một chân đi về phía tiếng nói. Chỉ có một gian phòng mở cửa, trên cửa dùng chữ kiểu chữ in đậm phổ thông viết ‘Phòng hiệu trưởng’. Trong phòng có hai người đàn ông đang kịch liệt tranh chấp gì đó, người đứng đối mặt với Mạc Dịch là một ông cụ hói đầu khoảng năm, sáu mươi tuổi, thoạt nhìn mất hồn mất vía.
Mà người còn lại đưa lưng về phía Mạc Dịch là một thanh nhiên cao gầy, đang khoa tay múa chân cái gì: "... Xin ông đấy, để tôi làm vậy đi, bằng không tôi sẽ điên thật đấy!" Người đàn ông lớn tuổi không nói gì. Thanh niên hơi kích động, tiếp tục nói: "Con bé muốn gϊếŧ tôi! Ông không hiểu à! Con bé muốn gϊếŧ chết tôi đấy! Tôi cũng chỉ tự vệ thôi!" Ông cụ chợt kích động, vỗ bàn đứng dậy, nước miếng bay tứ tung, hai má đỏ bừng bừng: "Thế thì từ đầu mày đừng có động tay động chân với người ta!" Thanh niên kia cứng họng, sau đó quát lên the thé: "Tại… tại con đĩ kia quyến rũ tôi trước! Làm gì có người đứng đắn nào lại bị phơi bày dạng ảnh chụp như vậy chứ!" "Thì mày cũng đâu thể… mày cũng đâu thể…" Ông ta chỉ vào thanh niên, toàn thân run lên, chỉ hận sắt không thành thép. Thanh niên suy sụp ngồi xuống ghế, vùi mặt vào lòng bàn tay, rầu rĩ trả lời: "Tôi cũng có muốn thế đâu, ai ngờ… Tôi chỉ đẩy một cái, con bé đã… đυ.ng đầu vào bậc thang…" Bỗng, anh ta ngẩng phắt đầu nhìn về phía người đàn ông lớn tuổi.
Mạc Dịch kinh hãi, anh nhận ra gương mặt này: thanh niên chính là gã đàn ông trong khung ảnh màu bạc kia, là con quái vật muốn nhốt anh trong ảo cảnh. Chỉ nghe giọng thanh niên trầm thấp khàn khàn, như là rắn độc lo le chiếc lưỡi chẻ đôi của mình: "Giờ mọi việc ra nông nỗi này rồi, người chết đâu thể sống lại nữa. Oan hồn của con bé quấn lấy tôi, muốn kéo tôi làm đệm lưng, tôi cũng không thể ngồi chờ chết được." Thanh niên đứng lên, lấy một tờ giấy nhăn dúm dó trong túi ra, vỗ mạnh xuống bàn, nở nụ cười như tâm thần: "Đại sư nói làm vậy chắc chắn có tác dụng, chúng ta chỉ cần thi thể con bé là được rồi." Người đàn ông lớn tuổi còn đang do dự. Thanh niên chợt quỳ phịch xuống, nước mắt giàn giụa nhìn thẳng ông ta: "Con xin ba đấy, giúp con một lần thôi! Cứu con với ba ơi!" Ông cụ cuối cùng hạ quyết tâm, gật đầu đồng ý. Khung cảnh xung quanh lại bừng lên ánh sáng, chói lòa làm người ta không mở nổi mắt, mà chờ Mạc Dịch có thể mở mắt lần nữa thì đã trở lại không gian xám trắng kia.
Anh rũ mi, đứng lặng thật lâu. Lúc này, mọi manh mối rốt cuộc đã liên kết với nhau, hình thành một bức vẽ hoàn chỉnh trong đầu.