Hoàng Hậu Hay Diễn Trò Của Bạo Quân

Chương 47: Nụ hôn nhạt nhẽo

Thẩm Lăng bị Tạ Nguyên Tuần nói cho nghẹn lại một cái chớp mắt, “......”

—— đáng yêu?

—— là đáng sợ mới đúng, ngươi cái đồ thối tha vô tình này rốt cuộc là muốn đối với người yếu đuối ta làm cái gì vậy hả!

—— làm nữ nhân của ngươi cũng thật quá khó khăn.

Tạ Nguyên Tuần bị Thẩm Lăng nói làm cho tức cười, nếu nàng không muốn nuôi, đối với “Đại tướng quân” kháng cự như vậy, vậy thì không nuôi đi, dù sao nàng muốn nuôi thần thú cũng bị hắn gϊếŧ.

Tạ Nguyên Tuần: “Không nuôi thì không nuôi, cho nàng nuôi ta còn lo lắng nàng sẽ nuôi xấu nó.”

Thẩm Lăng, “......”

—— vậy ngươi còn hỏi hỏi hỏi hỏi với ta, ngươi hỏi cái gì, hỏi cái con khỉ hỏi cái qq á!

—— ngươi cái đồ rác rưởi đại cẩu tử này!

Hai người cứ như vậy ở Trích Tinh Lâu đợi đến buổi tối, Trích Tinh Lâu xây thật sự đẹp, mái cong vòm cung, rường cột chạm trổ, ngửa đầu là có thể nhìn thấy đầy trời tràn ngập sao sáng lập loè lộng lẫy, xa xa tụ lại trở thành một dải ngân hà rộng lớn, ngắm lâu, chỉ cảm thấy tâm thần đều sắp bị thu vào trong dải ngân hà này, vui vẻ thoải mái, chấn động cả người.

Đôi mắt Thẩm Lăng tràn ngập yêu thích nhìn ngân hà, nàng cầm lòng không được mà nói, “Thật đẹp quá.”

Không nghe được Tạ Nguyên Tuần thanh âm, Thẩm Lăng quay đầu, nàng liền đối thượng Tạ Nguyên Tuần xem nàng ánh mắt, mông lung ánh đèn cùng đàn tinh rắc tới quang huy càng thêm đột hiện hắn tùy ý khí chất cùng lăng cốt rõ ràng ngũ quan, Thẩm Lăng tim đập không cấm gia tốc nhảy lên vài cái.

Tạ Nguyên Tuần không dời đi tầm mắt, “Xác thật là rất đẹp.”

Thẩm Lăng lỗ tai nóng lên, nàng dời mắt, khó được có chút thẹn thùng, này cổ ngượng ngùng đại khái là bị cái này cảnh tượng cấp nhuộm đẫm ra tới, “Bệ hạ, ta nào có đẹp như người nói.” Tuy rằng nàng thật sự xinh đẹp, mỗi ngày trang điểm chiếu gương đồng thời điểm, nàng đều sẽ bị mình trong gương làm cho si mê.

Tạ Nguyên Tuần biểu tình một đốn, sâu kín nói, “Nàng nghĩ cái gì vậy, ta nói chính là bầu trời đẹp.”

Thẩm Lăng, “......”

Hóa, hóa ra là như vậy.

Là nàng tự mình đa tình......

Vẻ mặt nàng lạnh nhạt, “À, thϊếp cũng là nói ngân hà.” Chỉ cần nàng không cảm thấy xấu hổ, như vậy xấu hổ sẽ là người khác!

—— đại cẩu tử, ngươi đúng là gà quá đó.

—— nếu mgươi không phải hoàng đế, ngươi cứ chờ sống cô độc hết quãng đời còn lại đi!

Tạ Nguyên Tuần cười một tiếng, hắn duỗi tay về phía nàng, Thẩm Lăng đi tới, đưa tay đặt vào trong tay hắn, cắn răng thầm nghĩ:

—— ta chỉ hận ta không phải thần lực trời sinh, nếu được như vậy là ta có thể bóp nát cái đồ đại cẩu nhà ngươi rồi, mãi mãi che giấu hết lịch sử đen tối vừa rồi của ta đi.

—— đua cha, cha ta không đua nổi, đua nương, nương cũng đua không lại, ầy.

Tạ Nguyên Tuần ôm Thẩm Lăng, Thẩm Lăng tự nhiên ở trong lòng ngực hắn tìm một góc độ tốt mà dựa vào, không có cách nào, nàng bị hắn ôm quá nhiều lần, việc tìm tư thế thoải mái này đã thành một thói quen ẩn hình.

Hắn nâng tay lên, ngón tay vuốt ve ở khóe mắt Thẩm Lăng, sau đó xuống đến mí mắt nàng, động tác ôn nhu văn nhã.

Thẩm Lăng giật mình một cái, có chút dựng đứng lông ta, hắn hẳn không phải là muốn đào đôi mắt của nàng đấy chứ!

Tạ Nguyên Tuần cứ như vậy sờ soạng đôi mắt nàng ước chừng đến nửa khắc, Thẩm Lăng cũng đờ đẫn, “......” Nếu hắn còn không ngừng lại, mí mắt nàng sẽ bị hắn sờ đến phẳng luôn quá!

Cuối cùng, Tạ Nguyên Tuần bỏ tay ra, Thẩm Lăng nhẹ nhàng thở ra, nàng chớp chớp mắt, may quá, mấy loại công năng của đôi mắt không bị hư.

“Bệ hạ, ngài...... Ưm!”

Lời nói còn lại của Thẩm Lăng đã bị Tạ Nguyên Tuần dùng miệng lấp kín.

Bờ môi của hắn dán cánh môi nàng, không để lại một khe hở.

Suy nghĩ đầu tiên trong đầu của Thẩm Lăng không phải khϊếp sợ Tạ Nguyên Tuần hôn nàng, mà là ——

Miệng nàng đau quá đi!

Tạ Nguyên Tuần đột nhiên túm người của nàng qua, cánh môi mềm mại của nàng cùng hàm vững chắc của hắn tiến hành một trận va chạm chân thật, đau, mẹ nó quá đau.

—— Thật muốn rơi nước mắt......

Tạ Nguyên Tuần buông miệng nàng ra, nhướng mày, chẳng qua là hôn nàng một cái, nàng liền cảm động đến muốn khóc như vậy? Hắn nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu, cười nhạo, đây là chuyện hoan ái nam nữ mà tiên đế thích làm đó sao?

Tiếng nói hắn khắc nghiệt nói, “Chuyện nam nữ chẳng qua cũng chỉ đến thế, nhạt nhẽo, nhàm chán.”

Thẩm Lăng: “???”

Thẩm Lăng không màng đến việc cái miệng của mình bị đâm đau nữa, nàng trợn to mắt, ngón tay đầu tiên là chỉ vào Tạ Nguyên Tuần, sau đó lại chỉ vào chính mình, nói, “Bệ hạ, ngài là nói, thϊếp và ngài hôn môi là nhạt nhẽo, nhàm chán sao?”

Tạ Nguyên Tuần tùy ý gật đầu, “Ừ.”

Thẩm Lăng, “......”

—— Cùng hôn môi với một đại mỹ nhân như ta, ngươi lại dùng tới từ ngữ nhạt nhẽo, nhàm chán như vậy sao?

——thật là chú có thể nhịn nhưng thím không thể nhịn!

—— hơn nữa ngươi như thế mà gọi là hôn môi sao? Ngươi như thế là đâm vào miệng thì có! Không được rồi, ta thế nào cũng phải cho ngươi thu lại lời nói hôn môi với ta là nhàm chán.

Tạ Nguyên Tuần, “......” Nàng muốn khiến cho hắn thu hồi như thế nào?

Thẩm Lăng nói, “Bệ hạ, chúng ta làm lại lần nữa được không?”

Tạ Nguyên Tuần, “Hửm?”