Hoàng Hậu Hay Diễn Trò Của Bạo Quân

Chương 16: Ngươi là chó sao?

“Ngươi đang cười cái gì?” Hắn hỏi.

Mọi người quỳ xuống, Thẩm Lăng đứng dậy nhún người hành lễ nói, “Bệ hạ.”

Tạ Nguyên Tuần đi tới bên cạnh nàng, Thẩm Lăng cúi đầu nhìn y phục màu đen của hắn cách nàng càng ngày càng gần, cuối cùng ngừng ở trước người nàng, bầu không khí xung quanh im lặng đến đáng sợ, trong lòng nàng cực kỳ bồn chồn, nàng chỉ xem con hát diễn kịch, hẳn là không chọc tới điểm G gϊếŧ người của hắn đâu nhỉ.

Tạ Nguyên Tuần vươn tay, ngón trỏ vuốt ve cằm Thẩm Lăng, Thẩm Lăng thật sự cảm thấy lực mà hắn xoa cằm nàng rất giống như đang xoa đầu nàng, đều cho nàng một loại cảm giác hắn đang xoa chó con vậy.

Ngón tay của hắn hơi nâng lên trên, để cho hắn có thể nhìn thấy mặt nàng, nói, “Cười đến nỗi mặt ngươi đỏ hết lên.”

Thẩm Lăng nhẹ giọng trả lời, “Thần thϊếp đang cười nữ con hát kia diễn cũng thật hư, nàng ta quả thật rõ ràng là không giữ phụ đạo, sao có thể tàn nhẫn với tướng công của mình như vậy được chứ.”

—— Ầy, ta vừa mở miệng ra sao lại ngọt như vậy chứ, cứ như được bôi mật vậy.

“Có phải vậy không?” Tạ Nguyên Tuần mặt vô biểu tình buông tay ra, hắn đem ngón tay mới vừa sờ qua cằm nàng xoa xoa lên xiêm y của nàng.

Thẩm Lăng: “. . .”

—— Ha hả, ta còn không có ghét bỏ cái tay dơ của tên đàn ông thối tha như ngươi, vậy mà ngươi lại đi chê mặt ta dơ, tay ngươi là nạm vàng nạm bạc hay sao? Có bản lĩnh thì chớ có sờ!

Tạ Nguyên Tuần nhìn nàng không nói chuyện, khí thế Thẩm Lăng mềm xuống, tuy rằng rõ ràng hắn sẽ không biết lời nàng nói ở trong lòng, nhưng vì sao nàng lại cảm thấy lúc này hắn lại giống như là nhìn thấu nàng vậy? Tạ Nguyên Tuần từ bên người nàng đi qua ngồi ở trên giường nàng, sau đó ăn luôn quả nho nàng vốn định ăn.

Đôi mắt Thẩm Lăng nhìn chằm chằm hắn ăn đồ ăn của mình, đại nghịch bất đạo ngứa tay muốn đánh hắn, suy nghĩ lại, đánh không lại, nghĩ cũng đừng nghĩ, nàng gian nan đem ánh mắt dời đi, miễn cho càng nhìn lại càng bực mình.

Thẩm Lăng chậm rãi dịch đến bên người Tạ Nguyên Tuần, trong lúc này nhìn thấy hai người hát trên sân khấu trên trán họ đều là mồ hôi lạnh, Thẩm Lăng biết bọn họ đang sợ hãi Tạ Nguyên Tuần, đừng nói bọn họ sợ hãi, nàng cũng thực sợ hãi mà! Bởi vì nhóm con hát ban đầu biểu diễn kịch bản không phải như thế, bọn họ diễn chính là kịch bản đã bị nàng sửa chữa, cái loại mà nam ngoan độc, nữ càng ngoan độc hơn.

“Bệ hạ, ngài là không biết, thần thϊếp vừa rồi đều vì con hát diễn cái cảnh tướng công kia mà khóc, hắn cưới một độc phụ trở về gây tai họa cho hắn, hắn cũng thật thảm, thần thϊếp nhìn mà lòng đầy căm phẫn hận không thể xông lên đi giúp hắn, nàng đối với tướng công mình làm đủ loại ác độc làm thần thϊếp ở đây vào ban ngày ban mặt mà nhìn thấy còn cảm thấy cả người lạnh lẽo.”

“Ngươi khóc sao? Làm sao mà cô thấy ngươi đang cười.” Tạ Nguyên Tuần đem Thẩm Lăng kéo đến bên người, khi trả lời còn đút cho nàng quả nho.

Thẩm Lăng nhai quả nho.

—— Ngươi không nhìn lầm đâu, ta xác thật là đang cười, còn cười đến thực sung sướиɠ.

Nàng không có phủ nhận lời hắn nói, rốt cuộc vừa rồi nàng thật sự đang cười, nàng lại cắn thêm một ngụm trái cây bị hắn đút vào miệng, hàm hồ mà nói, “Tuy rằng trên mặt thần thϊếp đang cười, nhưng mà trong lòng thần thϊếp lại đang khóc, thần thϊếp không thể để cho người khác nhìn ra dáng vẻ yếu ớt của thần thϊếp được, cho nên mới sẽ dùng phương thức như vậy để che giấu cảm xúc chân thật của thϊếp.”

—— Mới là lạ.

—— Ai tin ta nói người đó chính là kẻ ngu ngốc.

Ánh mắt Thẩm Lăng mang đầy dáng vẻ chờ đợi, nàng nói một cách thành khẩn đến như vậy, hắn sẽ tin tưởng đi, nàng còn tự cảm thấy lần này bản thân nàng diễn khá tốt, còn có miệng nàng nhai không kịp, không cần lại đút đồ ăn cho nàng nữa!

Thẩm Lăng cảm thấy nếu như nàng không làm cái gì, rất có khả năng nàng sẽ bị Tạ Nguyên Tuần đút ăn cho đầy miệng ăn đến đau dạ dày, nàng đảo khách thành chủ đút cho hắn ăn, Tạ Nguyên Tuần nhìn một cái vào gương mặt nàng đang mỉm cười kia, như ý nguyện của nàng mà há mồm đem đồ ăn nàng đút tới bên miệng hắn mà ăn, đồng thời còn cắn tay nàng không buông.

Chờ đến khi hắn há miệng ra, Thẩm Lăng liền run rẩy giơ ngón tay bị hắn gặm qua, phía trên còn xuất hiện thêm một dấu cắn, cái gì.

Tạ Nguyên Tuần hỏi, “Muốn nói cái gì?”

Thẩm Lăng nhìn hắn chân thành nói, “Bệ hạ, răng của ngài thật tốt mà.”

—— Ngươi là chó sao, ngón tay của ta bị ngươi cắn đến đau như vậy, ngươi còn thích cắn người như thế, vừa rồi ta không nên dùng tay, mà hẳn là nên dùng mâm đút cho ngươi! Để cho miệng ngươi đầy răng đều bị cắn đến rớt hết!

Tạ Nguyên Tuần nhẹ nhàng cười một tiếng, ôm chầm nàng sau đó cắn lên trên mặt nàng, Thẩm Lăng đều ngây ngốc ra, không biết vì sao mà mặt nàng sẽ bị cắn, nghĩ đến bị tay bị hắn cắn còn đau, nàng liền có suy nghĩ làm bộ khóc nức nở cầu hắn buông tha, bị cắn vào mặt sẽ rất đau, sau đó nàng liền phát hiện mặt bị hắn cắn không đau, hoá ra miệng Tạ Nguyên Tuần chỉ ngậm lên khuôn mặt nàng mà mổ.