Thẩm Lăng không phải chờ bao lâu, người của Nhạc Cung đã tới, người tới đều là nam nữ xinh đẹp, sau khi con hát dẫn đầu hiến cho nàng vài thoại bản thì bắt đầu lên đài diễn kịch.
Các con hát diễn kịch thật sự rất chân thật, nội dung đại khái là có một con cháu nhà nông xuất thân nhà nghèo, trong nhà nghèo khó, nhưng đầu óc thông minh cho nên biết muốn trở nên nổi bật thì chỉ có mỗi con đường đi thi khoa cử mà thôi, cho nên hắn ta muốn đi học, chỉ là trong nhà không có bạc nên không thể đi được, thế là hắn ta liền mỗi ngày đến bên ngoài thư viện nghe lén. Một tú tài trong thư viện thấy hắn học tốt như vậy, lại phát hiện hắn thiên tư thông minh liền thu hắn làm đồ đệ, không những bỏ tiền ra đưa hắn đến thư viện học tập, tú tài còn gả nữ nhi xinh đẹp như hoa của mình cho hắn.
Thẩm Lăng ồ một tiếng, ở trong lòng nói thầm tú tài này bỏ ra không ít vốn liếng, không biết về sau có hồi vốn được hay không.
Lúc nữ nhi của tú tài xuất giá mang tới một đống của hồi môn, giảm bớt gánh nặng trong nhà, phu thê bọn họ tình cảm hòa thuận, vài năm sau sinh cho nam nhân đứa con trai, nàng ta phụng dưỡng cha mẹ dạy dỗ con cái, còn phải ra đồng làm việc, tuy rằng tay thô ráp mặt vàng vọt, nhưng mà lại có tiếng là thê tử hiền huệ, nam nhân cũng ở dưới sự bồi dưỡng của tú tài và thư viện mà trở thành Trạng Nguyên, chỉ là lúc dạo phố hắn lại bị công chúa coi trọng.
Thẩm Lăng: . . .. . .
Hay lắm, thật là máu chó.
Công chúa coi trọng tướng mạo và tài năng của hắn ta, một lòng muốn gả cho hắn, kể cả hắn ta nói hắn đã cưới vợ sinh con thì công chúa vẫn cứ đòi gả cho hắn, hắn ta bất đắc dĩ phái người về quê nhà muốn nhanh chóng đón vợ con vào kinh thành, như vậy để sau khi công chúa nhìn thấy thì sẽ không cưỡng cầu nữa, kết quả lúc vợ con lên đường, gặp phải núi lở mà chết.
Hắn ta cực kỳ bi thương, công chúa ở bên cạnh hắn an ủi, hắn rất cảm động nên đã cưới công chúa, còn dẫn theo công chúa đến trước mọ vong thê nói rằng hắn sống rất tốt, cuộc sống viên mãn, bảo vong thê không cần lo lắng cho hắn nữa, cuối cùng hắn trở thành trọng thần trong triều, cùng công chúa ân ái cả đời.
Thẩm Lăng: . . .. . .
Đây là cái thể loại cốt truyện xàm xí gì vậy? Thăng quan phát tài vợ lại chết sao? Còn cả tú tài đã đầu tư vào hắn kia nữa coi như đã mất công vốn gốc cũng mất hết, thảm, quá thảm, tú tài và nữ nhi của ông ấy quả thật chính là uổng công dã tràng mà!
Các con hát nhìn thấy vẻ không hài lòng trên mặt Thẩm Lăng, ai nấy đều nơm nớp lo sợ không biết vì sao, Thẩm Lăng thì lại không làm khó bọn họ, nàng chỉ cho bọn họ sửa lại cốt truyện một chút, các con hát lập tức nghe theo ý nàng bắt đầu chỉnh sửa lại kịch bản, sau khi viết lại theo yêu cầu của Thẩm Lăng, bọn họ lại một lần nữa lên đài biểu diễn.
Nửa phần trước của kịch bản sau khi sửa cũng không khác lắm, tú tài vẫn gả con gái cho nam nhân, sau đó thì tới phần chỉnh sửa:
Sau khi con gái của tú tài gả tới, của hồi môn ngoại trừ bạc còn mang theo một đám ma ma và nha hoàn khỏe mạnh thân thể béo tốt, vừa tới đó nàng ta đã mãnh mẽ làm chủ cả nhà, việc đồng áng thì thuê người làm, còn nàng ta thì ở nhà đọc sách đánh đàn, mỗi lần tướng công của nàng ta chỉ cần vừa thi đậu khoa cử, nàng ta sẽ bỏ bạc ra nạp thϊếp cho hắn, chờ đến khi hắn trở thành Trạng Nguyên, trong nhà đã có tiểu thϊếp mười tám phòng, hắn còn bị nuôi đến mập mạp, lần này có công chúa lên sân khấu, có điều không ưng hắn, đoạn kết là hắn về đến quê nhà làm huyện lệnh, tú tài cũng được người cực kỳ tôn kính.
“Ha ha ha ha.” Thẩm Lăng đập bàn cười to, “Quả nhiên vẫn là như vậy mới tốt, về sau cứ làm như vậy nhé.” Nàng không thích xem mấy loại thoại bản nữ nhân vô tư cống hiến kiểu này, nàng chính là tiểu tiên nữ đó, đừng có dạy hư nàng chứ.
Lúc Tạ Nguyên Tuần tới Thẩm Lăng vẫn còn đang hứng thú bừng bừng xem con hát biểu diễn, hắn bèn nhìn lên trên đài.
Trên đài có hai con hát một nam một nữ, chắc là đang diễn một đôi phu thê, nam bệnh nặng hộc máu, nữ vừa triệu tập hạ nhân thống kê tài sản trong nhà, vừa mỗi ngày đúng giờ chạy đến mép giường nam nhân nói ‘Thϊếp vẫn luôn ngóng trông chàng chết, bây giờ chàng cuối cùng cũng đã chết, thật sự là quá tốt’ ‘Chờ chàng chết rồi, thϊếp sẽ tiêu bạc mà chàng kiếm để ăn sung mặc sướиɠ, chỉnh đốn di nương mà chàng yêu nhất, đánh nhi tử của chàng, còn phải mỗi ngày ngủ với một người nam nhân’, nam nhân phẫn nộ bị tức chết, chết không nhắm mắt.
Thẩm Lăng ngay tại chỗ cười ha ha đến nỗi không dừng được.
Tạ Nguyên Tuần: “. . .”