Hoàng Hậu Mất Trí Nhớ Rồi

Chương 3: Không cần thẹn thùng

Edit: Nynuvola

12

Mặc dù là lời giáo huấn, thế nhưng giọng điệu khi thốt ra đều ôn hòa xen lẫn bất đắc dĩ. Giang Dao đột nhiên bị hắn ôm vào lòng, thân thể cứng đờ muốn tránh thoát, lại nghe bên tai truyền đến tiếng thở phào.

"A Dao, lần sau phải nói cho ta biết," Sở Du siết lấy eo y, "Đừng làm ta sợ như vậy nữa."

Giang Dao theo bản năng đáp "Ừm" một tiếng.

Ngoại trừ kinh ngạc, đây vẫn là lần đầu y nhìn thấy dáng vẻ này của bệ hạ. Y mười hai tuổi đã đi theo tổ phụ ra ngoài chinh chiến, 17 tuổi gặp được vị thái tử điện hạ của thiên triều kia, nhìn hắn bước từng bước lên địa vị cao hơn, cuối cùng trở thành hoàng đế.

Bệ hạ bình tĩnh tự chủ, cho dù gặp phải tuyệt cảnh, cũng chưa từng lộ ra dáng vẻ thất thố.

Nhưng y lại không thể nhớ được những chuyện đó, bệ hạ...... Hẳn là rất đau lòng.

Giang Dao mê mang chớp mắt.

Y và bệ hạ thật sự thực rất yêu thương nhau sao?

Vì sao nhìn bệ hạ như vậy...... Lòng y lại cảm thấy không dễ chịu gì.

13

Sở Du ôm bao lâu, Giang Dao liền suy nghĩ bấy nhiêu lâu.

Khoảng cách giữa hai người cực kỳ gần, hương khí lành lạnh quanh quẩn nơi chóp mũi, từng đợt theo đó tiến vào hô hấp của Giang Dao.

Mặt y vùi vào cổ Sở Du, nhìn không rõ biểu tình, chỉ để lộ vành tai đã hơi ửng đỏ, có điều cái ôm của đối phương thực sự ấm áp đáng tin cậy, khiến cho những suy nghĩ hỗn loạn của y dịu đi, trấn an y.

"A Dao." Cũng không biết qua bao lâu, Sở Du rốt cuộc lùi về, hắn chạm chạm vào vành ta hồng hồng của Giang Dao, nói: "Em nên thử một lần nữa thích ta."

Giang Dao bị hành động của hắn làm cho có chút ngứa, y ngây người giây lát, nhưng sau đó vẫn nghe theo lời Sở Du nói, "Vậy...... Nên làm như thế nào?"

Tính tình của y vốn trầm mặc, nói trắng ra là nhàm chán, y chỉ muốn chuyên tâm luyện kiếm, thay bệ hạ bảo vệ vạn dặm ranh giới Đại Sở, ngày thường căn bản chẳng mấy khi để ý đến tình trường, ai ngờ đâu ngủ một giấc dậy, thế nhưng vứt cho y một vấn đề to bự vậy.

Sao y lại có thể thành thân với bệ hạ được chứ?

Giang Dao vẫn luôn không quá tin tưởng, hiện tại chỉ cần nghĩ đến chuyện này, cả người y liền bắt đầu nóng lên, đầu váng mắt hoa.

Sở Du lại làm như không nhìn thấy vẻ mặt của y, ngược lại hỏi, "Vậy A Dao nghĩ sao?"

Khuôn mặt Giang Dao càng thêm ngượng nghịu, do dự nửa ngày, rốt cuộc nhìn về phía Sở Du, "Là...... Là bắt đầu bằng nắm tay trước chăng?"

Giống như lúc Lương Ý theo đuổi vợ mình vậy, mỗi lần y bắt gặp bọn họ trên phố, cả hai đều đang nắm chặt tay nhau.

"Không phải," Sở Du cắt ngang, ngón tay đè giữa môi Giang Dao, nhẹ nhàng chọc chọc, "Là hôn môi."

Cái gì?

Hôn, hôn môi?!

Khoảnh khắc tiếp theo, Sở Du giữ cằm y, trực tiếp hôn xuống.

14

Không phải lướt qua rồi dừng lại, mà là duỗi đầu lưỡi dò xét vào bên trong.

Giang Dao đã sớm ngẩn ngơ lúc hắn phủ xuống, nhất thời quên đẩy người ra, bị đối phương ủ trong ngực, hôn đến mức ngã người ra sau. Tiếng nước ái muội dính nhớp liên tiếp vang lên, trong tẩm điện lại càng rõ ràng hơn, Giang Dao thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim y đập thình thịch.

Hơi thở của bệ hạ nóng bỏng, dán lên thân thể y, chỗ bị chạm tới như muốn bốc cháy.

"Bệ hạ......" Lời cự tuyệt đều bị nuốt lấy, khoang miệng bị khuấy loạn không ngừng, đầu lưỡi y có chút tê dại, hàm trên cũng bị liếʍ ngứa ngáy, "Ưm, từ từ......"

Sở Du lại càng hôn sâu.

Tuy nâng niu yêu thương là vô tận, nhưng đáy lòng hắn vẫn còn bất an, ngay cả hôn cũng phải dùng chút sức lực, ngậm lấy cánh môi Giang Dao cắn phá.

15

"A Dao......"

Hắn thấp thấp gọi tên Giang Dao, mãi đến khi nghe được người trong lòng kêu đau mới thoáng thả lỏng chút, có điều vẫn tì trán mình với trán đối phương.

Giang Dao đã mất hết khí lực, y thở hổn hển dồn dập, hơi nước đảo quanh vành mắt, chóp mũi cũng đỏ, bờ môi hồng nhuận như cánh hoa đào, mặt trên còn dính một chút chất lỏng trong suốt.

"Thế nào?" Sở Du thở nhẹ một hơi, lau đi nước bọt nơi khóe miệng y, "Có cảm giác được không?"

Nghe thấy lời này của hắn, Giang Dao mới nhớ ra, vội che miệng co rụt người về, nhanh chóng lắc đầu, "Không, không có."

"Gạt người," Sở Du lại kéo Giang Dao vào lòng, đặt lên trán y một nụ hôn, trên má cũng không chừa, "Tai và cổ em đỏ hết cả rồi này, A Dao, cơ thể em đều ghi lâu nhớ kỹ ta."

Giang Dao nào gặp qua dáng vẻ trắng trợn như vậy của đế vương, y cố gắng chống chế: "Thần không có!"

"A Dao, chớ lại xưng thần trước mặt ta, nghe rất khó chịu." Sở Du cơ hồ đang cắn tai y, nói: "Còn nữa, những chuyện càng quá mức hơn chúng ta đều đã làm, không cần thẹn thùng."