Hoàng Hậu Mất Trí Nhớ Rồi

Chương 2: Quân thần khác biệt

Edit: nynuvola

8

Hoàng Hậu điện hạ.

Giang Dao kinh ngạc, ngay cả quần áo bị nước hắt vào cũng không hay biết.

Y có lẽ đang nằm mơ đúng không?

Sao có thể là hoàng hậu điện hạ.

Người đang được nhắc đến là...... y sao?

9

Sở Du nghe thấy tiếng vỡ, vội vàng chạy qua bắt lấy bàn tay Giang Dao, cẩn thận kiểm tra một hồi, đoạn nhíu mày hỏi: "Có bị phỏng không? Em không khỏe chỗ nào? Ly rơi xuống cũng không chịu né ra một chút chứ!"

Hắn vừa nói vừa cầm khăn vải mà cung nhân đưa tới, nửa người ngồi xổm, cẩn thận giúp Giang Dao lau đi nước bắn trên người.

Thấy hắn vội vàng như vậy, Giang Dao có hơi không biết làm sao, khuôn mặt y đỏ lên, định rút tay ra, "Không, không sao, bệ hạ...... Người mau đứng lên, việc này không hợp quy củ."

Nhưng Sở Du không cho y cơ hội này, y chỉ giãy giụa một chút đã bị người nọ nắm càng chặt hơn.

"Quy củ?" Sở Du ngẩng đầu nhìn y, "A Dao, em là hoàng hậu của ta, đêm qua chúng ta còn ngủ trên một cái giường, hiện tại em lại nói với ta rằng quân thần khác biệt sao?"

10

Giang Dao trợn tròn mắt.

Y theo bản năng muốn sửa lại cho đúng lời của Sở Du, nhưng y mở miệng thở hổn hển, nửa ngày mà chưa nói thành lời.

Triệu Trầm vừa nghe được đôi ba câu đối thoại, đã nhanh chóng ra hiệu cho Lý thái y đồng loạt lui ra ngoài, còn kéo theo cây khô chết đứng đang thất thần Lương Ý.

Trong điện yên tĩnh, qua hồi lâu, Giang Dao mới khó khăn mở miệng: "Bệ hạ, thần...... Thật sự đã gả cho người Người sao?"

Sở Du thương tâm nhìn y, "A Dao, thường ngày em đều gọi ta là phu quân."

"Phải vậy không?"

Giang Dao bị tầm mắt nóng bỏng của hắn thiêu run người.

Y rất ít rơi vào tình trạng xấu hổ như vậy, ánh mắt không biết nên đặt chỗ nào, nhưng tóm lại không thể nhìn về phía Sở Du. Nhưng cứ lâng lâng một hồi, y lại chợt nhận ra làm vậy là bất kính, bèn cưỡng ép bản thân xoay lại.

Chỉ là chẳng hiểu sao môi y cứ khô khốc, cứng nhắc phun ra một câu, "Tây Duyên thật sự đã bị đánh lui, sẽ không tấn công nữa sao?"

"Không lừa em, điều đó là sự thật," Sở Du nghiêm túc, "Đêm đó em và ta đã biểu đạt tình ý với nhau, ba năm trước đây ta lấy quốc lễ nghênh thú em. A Dao, em sớm đã là Hoàng Hậu của ta."

"......"

"Người và thần...... Biểu đạt tình ý?" Giang Dao trừng lớn đôi mắt, "Không thể nào."

"Có gì mà không thể?" Sở Du nói, "Em uống say, còn hôn ta một cái."

Ngày ấy đánh lui Tây Duyên, A Dao vui sướиɠ trong lòng, không cẩn thận nên uống hơi nhiều, má đỏ hây hây, vành tai cũng hồng rực, trông thấy Sở Du liền mềm người dựa vào lòng hắn, ôm chặt hắn bảo thích người, nói xong còn nhào tới hôn hắn.

11

Đầu Giang Dao ong lên, y trầm mặc một lúc lâu mới mờ mịt hỏi: "Thần...... Chủ động hôn Người?"

Y trong vô thức cho rằng mình nghe lầm, sắc mặt ngượng nghịu, gấp đến độ tai cũng đỏ lên, rồi lại không biết làm thế nào để phản bác.

"Phải, A Dao, chúng ta là lưỡng tình tương duyệt," Sở Du nhìn vào mắt y, nói chắc như đinh đóng cột, "Em không thể quỵt nợ."

"Nhưng mà......" Giang Dao ấp úng, nửa ngày không lôi ra nổi một lý do.

Nhìn thấy dáng vẻ này của y, nội tâm Sở Du trầm xuống.

Từ nhỏ A Dao đã đi theo tổ phụ của y, cũng chính là Giang lão tướng quân, tính cách y điềm tĩnh ít lời. Ban đầu lúc truy người hắn sợ sẽ dọa đối phương, cho nên những khi ở chung đều luôn khắc chế, theo đuổi rất lâu mới chờ được y thông suốt.

Tình cảm của bọn họ rất tốt, A Dao cũng dính người, ban đêm phải ngủ trong vòng tay hắn, ngoại trừ mỗi ngày đến quân doanh tuần tra, còn lại bất kể lúc nào cũng muốn ở cùng với hắn, thuận miệng trêu hai câu đã đỏ bừng cả người, thân mật dụi dụi vào người hắn.

Hiện tại tất cả đều đã quên.

Sở Du không cảm thấy theo đuổi lại đối phương lần nữa là việc gì khó, chỉ là vẫn có chút mất mát, đau lòng và ão não chồng chất.

Thế nên hắn lập tức kéo Giang Dao vào lòng, bàn tay xoa sau gáy y nói, "Chờ dưỡng em khỏe lại, ta sẽ tính sổ với em việc em giấu ta."