Ta Dựa Vào Hấp Thu Dương Khí Để Sống Sót

Chương 2: Miêu Khiêm đã chết

Cung Tuấn Dự tiến lên một bước và đỡ được Miêu Khiêm ngay trong gang tấc, chỉ sau khi đỡ được Miêu Khiêm, hắn mới nhận ra rằng cậu bé này nhẹ đến mức khó tin.

Khuôn mặt to bằng lòng bàn tay của Miêu Khiêm đỏ bừng, Cung Tuấn Dự đoán đứa trẻ bị sốt nên lập tức căng thẳng rồi bế người lên.

Vừa bước vào, hắn gọi lớn: "Lại đây! Thằng nhóc này sốt!"

Thành An là người chạy đến đầu tiên, tiểu hòa thượng lo lắng đến không được, đi cà nhắc đến bên cạnh Cung Tuấn Dự, suýt nữa thì khóc nói: "Làm sao vậy? Làm sao vây? Mèo con bị sao vậy? Mèo con ngươi đừng chết a!"

Cung Tuấn Dự cau mày không nói, Trần Phong cùng lại đây, đi theo sờ sờ Miêu Khiêm trán, "Đứa nhỏ này sốt không nhẹ, ta đi lấy thuốc cho hắn."

Trần Phong là lính do Cung Tuấn Dự mang đến. Bọn họ có năm người bao gồm cả Cung Tuấn Dự, tất cả họ đều vừa xuất ngũ, mỗi người thân thể cường tráng.

Nếu đi ra ngoài săn bắn, làm sao có thể không có đầy đủ trang bị? Thông thường, thuốc cảm lạnh, thuốc ngoại thượng và vân vân đều có.

Trần Phong xoay người đi, Thành An dẫn Cung Tuấn Dự đi vào chính mình gian phòng nhỏ, có khách ở đây, y không thể không biết xấu hổ mà kêu người ta đem Miêu Khiêm đặt vào phòng chứa củi, đem chính mình giường nhường cho anh ta.

Cung Tuấn Dự muốn rút tay sau khi đặt Miêu Khiêm xuống, nhưng đứa trẻ đã ôm chặt lấy hắn.

Giống như ôm lấy cọng rơm cứu mạng, cho dù là còn hôn mê, Miêu Khiêm theo bản năng cũng không buông tay.

Cung Tuấn Dự thần sắc có chút không kiên nhẫn, nhưng cuối cùng cũng không có mạnh mẽ rời đi, mặc Miêu Khiêm ôm lấy hắn.

Rất nhanh, lão hòa thượng Nhậm Giác cũng đi vào, cũng đưa tay sờ sờ Miêu Khiêm cái trán, thở dài, cất giọng "A Di Đà Phật", lắc đầu nói: "Tiểu thí chủ số mệnh sắp kết thúc, thời gian không còn nhiều."

Cung Tuấn Dự lông mày khẽ nhúc nhích, vừa lúc Trần Phong bưng thuốc đi vào, nghe vậy lập tức nói: "Cái gì? Sư thầy nói đứa nhỏ này sắp chết? Không thể nào! Không phải chỉ là phát sốt sao? Hay là bệnh nan y gì đó? Ta đều mang thuốc đến rồi, cho cậu ấy uống trước đã.”

Thành An rưng rưng nước mắt, nhìn sư thầy lớn tiếng nói: "Người nói dối! Mèo con sẽ không chết! Mấy ngày nay, cậu ấy có thể đi được rồi! Rõ ràng rất nhanh sẽ khỏe lại!"

Nhậm Giác lại thở dài: "Hắn là hồi quang phản chiếu, thân thể của hắn đã sớm hư không, cha mẹ đưa hắn đi lên thời điểm, hắn hít nhiều thở ra ít, hắn bị đưa lên đây để chờ chết, sống được đến hôm nay có lẽ là cực hạn. Này, có lẽ vừa rồi đã bị dương khí của vị khách quý thúc đẩy, vì vậy ... "

Dù sao Nhậm Giác không nói gì, nhưng những người có mặt đều biết ông muốn nói tiểu tử này như mầm đậu mềm yếu, lại bị sát khí của Cung Tuấn Dự chấn động, nhất thời chịu không được dẫn đến hấp hối.

Cung Tuấn Dự trên tay là thực sự có mạng người, Lão hòa thượng nói đó là dương khí mà không nói đó là sát khí, đã muốn giữ thể diện cho Cung Tuấn Dự.

Thành An lau nước mắt, khóc nói: "Ngài gạt người, ô ô ô ô, hồi quang phản chiếu nào có quay về thời gian dài như vậy ô ô ô ô, ngài gạt người! Gạt người!"

Cầm thuốc trong tay, Trần Phong ngẩn ra, "Này —— ngươi đang nói cái gì, chẳng lẽ là đội trưởng của chúng ta gϊếŧ hắn sao? Đội trưởng, ngươi cảm thấy loại thuốc này còn có cần uống sao?"

Cung Tuấn Dự trầm giọng nói: "Cho hắn uống thuốc trước đi."

"Được!"

Trần Phong nhận lệnh, biến thuốc tiêm penicilin thành nước, nắm chặt cằm Miêu Khiêm, không biết dùng gì kỹ xảo mà rót xuống không sót một giọt thuốc.

Ý thức của Miêu Khiêm lúc này mơ hồ, uống thuốc đắng như vậy cũng không nhíu mày, chỉ thấy hai gò má vừa rồi còn ửng hồng dần dần trở nên trắng bệch, ngay cả môi cũng bắt đầu mất đi màu sắc, nhưng hai tay vẫn như cũ, nắm chặt cánh tay của Cung Tuấn Dự.

Thấy có gì đó không ổn, Trần Phong nhanh chóng tiến tới bẻ tay Miêu Khiêm, nhưng sau vài lần vẫn không động đậy, anh định dùng thêm sức, nhưng Cung Tuấn Dự đã ngăn anh lại.

Cung Tuấn Dự hỏi Nhậm Giác: "Đứa trẻ này mắc bệnh gì?"

Nhậm Giác trả lời: "Gia đình hắn không nói bệnh gì. Vốn đều phải chuẩn bị tang lễ, bố mẹ hắn không cam lòng nên gửi hắn lên đây. Ta cũng nghe nói qua đứa trẻ này. Đều nói rằng không tìm ra hắn mắc bệnh nan y gì, thê nên vô phương cứu chữa, chỉ có thể chờ chết."

Ông lại nói: "Ta không trách thí chủ, không có ngươi đứa nhỏ này cũng không sống được mấy ngày, ngươi vẫn là nên tàn nhẫn mà tách hai tay hắn ra. Aizz, thật sự là nghiệp chướng a..."

Trần Phong ở một bên lo lắng như vậy, tiểu tử này tựa hồ thật sắp chết! Thật xui xẻo nếu đội trưởng bị người kia giữ lại khi chết!

Cung Tuấn Dự hai ngón tay khép lại, để sát vào mũi Miêu Khiêm, hắn không còn cảm thấy hơi thở của cậu.

Lông mày hắn cau chặt, nói không nên lời quái dị ở đâu.

Hắn rõ ràng cảm giác được... đứa trẻ này còn chưa có chết.

"Đội trưởng!" Trần Phong không chịu nổi nữa nói: "Tiểu tử này đã chết rồi! Không gỡ ra được, ta liền dùng đao chặt đứt!"

Cung Tuấn Dự không trả lời.

Hành động của họ trong căn phòng này đã thu hút ba người đàn ông khác do Cung Tuấn Dự mang đến, ba người họ bước vào phòng, sau khi nhìn thấy cảnh tượng đó, mỗi người đều tiến lên bẻ tay của Miêu Khiêm ra, nhưng họ không thể bẻ ra được, vì vậy họ cũng tán thành việc chặt đứt tay cậu.

Chỉ có Cung Tuấn Dự không tán thành.

Rõ ràng cơ thể đứa nhỏ này bắt đầu lạnh, nhưng Cung Tuấn Dự cảm thấy rằng cậu vẫn còn sống.

Cảm giác này quá thần bí, cũng quá tà môn, hắn nói ra cũng sẽ không ai tin.

Cung Tuấn Dự nhìn khuôn mặt xanh xao của Miêu Khiêm với đôi mắt sâu thẳm.

Mặc kệ người là cái gì yêu ma quỷ quái, ta cũng sẽ không sợ ngươi.

“Ăn cơm xong, đưa hắn xuống núi.” Cung Tuấn Dự trầm giọng nói.

"Đội trưởng!"

"Đội trưởng! Hắn đã thực sự chết rồi!"

Bốn người đàn ông, bao gồm cả Trần Phong cũng không đồng ý.

"Ta cũng có một phần trách nhiệm về cái chết của hắn, nếu không phải tại ta, có lẽ hắn còn sống được thêm mấy ngày."

Cung Tuấn Dự nói: "Đó là một đứa trẻ tốt, hắn đã qua đời và hắn cũng không làm gì sai cả, làm cho hắn được ra đi với đầy đủ cơ thể đi. Dẫn người đi đến bệnh viện nhìn xem có cách nào để tách nó ra không."

Bốn người Trần Phong sửng sốt, bọn họ không hiểu tại sao đội trưởng lại đưa ra quyết định như vậy.

Trước đây, khi thi hành nhiệm vụ, đừng nói là chặt tay người ta, gϊếŧ người cũng không chớp mắt.

Tuy rằng hài tử chết ở đội trưởng trong ngực là thật, nhưng lão hòa thượng chẳng phải cũng nói hài tử ở chỗ này chờ chết sao.

Không phải hôm nay chết thì sớm muộn gì cũng sẽ chết, chỉ là đội trưởng của bọn họ không may mắn, vừa vặn gặp phải, đây căn bản không phải đội trưởng nên chịu trách nhiệm.

Hiện tại đâu, muốn xuống núi với một cổ thi thể?

Xui không xui a!

Trần Phong tự hỏi liệu đầu của đội trưởng có phải bị hỏng hay không, nhưng anh chỉ dám nghĩ đến điều đó trong lòng cũng không dám nói ra ngoài.

Hơn nữa, đội trưởng không ngại xui xẻo, cũng chỉ là một xác chết mà thôi. Bọn họ còn từng ngủ trên đống xác chết, cho nên không sợ hãi chút nào.

Nhậm Giác lão hòa thượng lại cất giọng: "Thí chủ thiện tâm, sau này sẽ có phúc báo. Nếu thật sự có thể tách ra thì tốt, nếu không thể tách ra, còn thỉnh thí chủ đem đứa nhỏ đưa lên núi, ta cũng sẽ báo cho cha mẹ hắn một tiếng."

"Còn có, phiền các vị thí chủ tận lực mau một chút."

Vào đầu những năm 1980, ở Hoa Quốc còn không có điện thoại di động, để báo tin cho cha mẹ của Miêu Khiêm, lấy lão hòa thượng Nhậm Giác hoặc tiểu hòa thượng Thành An cước bộ, qua lại phải tiêu tốn một ngày thời gian.

Lúc này vừa mới qua xuân, trên núi thời tiết còn tương đối mát mẻ, thi thể sẽ không nhanh chóng hỏng, nhưng để lâu nhất định sẽ không được, cho nên Nhậm Giác tự nhiên dặn dò bọn họ động tác nhanh lên.

Vì chuyện của Miêu Khiêm, Cung Tuấn Dự và những người khác không nấu ăn nữa, sau khi vội vàng ăn một ít lương khô, họ đưa Miêu Khiêm (thi thể) xuống núi.

Miêu Khiêm ôm chặt Cung Tuấn Dự và không chịu buông tay, tư thế của họ chỉ có thể là Cung Tuấn Dự ôm cậu đi xuống núi, Trần Phong và những người khác muốn đổi người cũng không được.

Cũng may, Miêu Khiêm vốn đã nhẹ. Cung Tuấn Dự cảm thấy rằng cậu không nặng bằng chiếc túi hành quân mà họ mang theo trong quá trình huấn luyện.

Bọn họ đều xuất thân từ quân đội, trước đây làm rất nhiều nhiệm vụ trong núi, hiện tại lại xuống núi, tốc độ tương đối nhanh.

Nhưng nơi này núi non dài vô tận, thực sự quá lớn, có chỗ không có đường, đoàn người đi đến buổi tối vẫn không thể ra khỏi núi.

Họ tìm một chỗ khá bằng phẳng và cắm trại dưới gốc cây to.

Miêu Khiêm bị họ quấn trong một tấm khăn trải giường, lúc này Cung Tuấn Dự vẫn đặt cậu trên mặt đất với tư thế khó xử đó.

Lửa trại chập chờn, cháy cành cây kêu răng rắc, năm đại hán yên lặng uống nước ăn lương khô.

Trần Phong và những người khác thỉnh thoảng nhìn xác cậu bé bên cạnh Cung Tuấn Dự, biểu cảm trên khuôn mặt họ không thể diễn tả được.

Bầu không khí thực sự quỷ dị.

Cung Tuấn Dự nói, "Quy tắc cũ, thay phiên nhau canh đêm."

Trần Phong lấy một điếu thuốc từ trong túi ra, châm một điếu và đưa cho Cung Tuấn Dự.

Sau khi hút thuốc, Cung Tuấn Dự dựa vào thân cây và nhắm mắt lại, và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Theo thói quen hình thành trong quân đội, hắn luôn dễ dàng chìm vào giấc ngủ, nhưng hắn cũng rất cảnh giác, chỉ cần có tiếng động nhỏ là lập tức tỉnh giấc.

Ngủ không được bao lâu, Cung Tuấn Dự đã bị đánh thức.

Ban đêm canh gác Viên Vũ Hàng, vẻ mặt ngưng trọng nhìn chăm chú vào chỗ sâu trong rừng cây hắc ám, trầm giọng nói: "Là gấu mù!"

Cung Tuấn Dự trong lòng run lên, hắn ôm Miêu Khiêm đứng lên, trầm giọng nói: "Đứng lên, đề phòng!"

Chắc là lửa trại đã thu hút con gấu, cách họ không xa, Cung Tuấn Dự mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng cao lớn của con gấu và hơi thở hổn hển của nó.

Không cho họ thời gian để phản ứng, con gấu đã lao về phía họ.

Trong số vũ khí mà Cung Tuấn Dự và những người khác mang theo lần này có hai khẩu súng trường, hai cây nỏ và một con dao rựa.

Việc kiểm soát súng ngày nay không quá nghiêm ngặt và khẩu súng trường là Cung Tuấn Dự tìm người làm cho.

Không chần chừ, Viên Vũ Hàng đã nổ súng vào con gấu, ánh lửa lóe lên trong bóng tối, "phanh" một tiếng, mấy người nghe thấy tiếng đạn xuyên vào thịt.

Không thể nhìn thấy nơi con gấu đã bị bắn trúng, nhưng cơn đau từ phát bắn khiến con gấu tức giận, nó gầm lên và lao tới.

"Đội trưởng cẩn thận!"

Trần Phong sau đó cũng hướng con gấu bắn một phát.

Ánh lửa có thể khiến một con gấu tức giận, nhưng những viên đạn khiến con gấu này phát điên.

Không ai dám đến gần một con gấu trong cơn điên cuồng.

Cung Tuấn Dự ôm Miêu Khiêm trong tay, điều đó khiến hành động của hắn bị ảnh hưởng ở một mức độ nào đó. Mấy người bên trong, hắn là người có sức chống cự yếu nhất, vì vậy hắn chỉ có thể sử dụng địa hình để trốn thoát.

Trần Phong và những người khác đều có vũ khí, cử động của họ linh hoạt, và họ phối hợp để bắn hoặc bắn con gấu bằng một mũi tên theo thời gian.

Con gấu đen đau đớn chạy toán loạn, dùng móng vuốt to lớn chộp lấy thân cây, trong chốc lát để lại vài vết xước sâu.

Nếu những móng vuốt đó mắc vào cơ thể con người, họ không chết cũng sẽ mất nửa cái mạng.

Không bao lâu, cơ thể của con gấu đầy vết thương còn bị cắm hai mũi tên.

Con gấu đen không ngu ngốc chút nào, nó thấy rằng nó không thể tấn công bốn người có thể làm hại nó, vì vậy nó quay lại lao về phía Cung Tuấn Dự.

Viên Vũ Hàng hét lớn: "Đội trưởng, chạy mau!"

Trong khi hét lên: "Trần Phong đánh vào đầu nó! Có phải ngươi đã trả lại tài thiện xạ của mình cho quân đội ngay sau khi xuất ngũ!"

Trần Phong nói: "Lão tử đang nhắm! Trời tối quá không nhìn thấy!"

Cung Tuấn Dự mím môi, ôm Miêu Khiêm và chạy vào khu rừng tối, lấy những cây cao làm nơi ẩn nấp, hắn chạy nhanh chạy trốn.

Ánh trăng bị cành lá rậm rạp bao phủ, tầm nhìn gần như bằng không sau khi tránh xa đống lửa trại.

Phía trước là bóng tối không rõ, phía sau là một con gấu đen đang đuổi theo, Cung Tuấn Dự thỉnh thoảng bị rễ cây, cành khô và lá rụng nằm trên mặt đất vấp phải.

Đột nhiên dưới chân trống rỗng, Cung Quân Dự thầm nghĩ không ổn, giây tiếp theo, liền ngã về phía trước!

Cùng lúc đó, con gấu đen gầm lên một tiếng đau đớn, bị Trần Phong đánh vào sau đầu và ngã xuống đất.