Ta Dựa Vào Hấp Thu Dương Khí Để Sống Sót

Chương 1: Mèo con

Vào buổi sáng sớm, có tiếng chim hót líu lo trong rừng và một làn khói bốc lên từ ngôi làng nhỏ ẩn trong núi.

Ngôi làng nhỏ trên núi này từ xa xưa đã được gọi là Miêu Gia Câu, nó nằm ở vùng núi sâu phía bắc Trung Quốc, từ ngôi làng đi bộ đến thị trấn gần nhất mất sáu giờ.

Cả thôn chỉ có một trăm hộ gia đình, đại bộ phận người trong thôn đều là họ Miêu, cũng có một ít người họ Lý, Miêu Gia Câu tổ tiên bao đời đều dựa vào núi, tự mình trồng rau, hái nấm trong núi. nuôi gà, nuôi lợn, thỉnh thoảng lên núi săn chim trĩ, thỏ kiếm thêm bữa ăn.

Giờ phút này, phần lớn người dân Miêu Gia Câu đang nấu bữa sáng, ngôi làng nhỏ trên núi đầy khói lửa, nhưng chỉ có một gia đình, cả căn phòng đều tràn ngập nỗi buồn.

Trong căn nhà ngói thấp bằng bùn, trong phòng chính có một tấm ván cửa, trên tấm ván cửa có một cậu bé gầy gò đang nằm, cậu bé nhắm mắt lại, không biết là sống hay đã chết.

Trong phòng, một lão già râu bạc trắng đang hút vài hơi thuốc lá, đối bên cạnh trung niên nam nhân nói: "Miêu Khiêm vừa nhìn là thấy không sống được lâu nữa, các ngươi cái gì cần chuẩn bị thì chuẩn bị đi."

Người đàn ông trung niên dùng sức lau mặt, đầu ủ rũ không nói.

Người phụ nữ với mái tóc rối gục mình vào bên cạnh cậu bé và kêu lên, "Mèo con a—! Mèo con của mẹ a—!"

Trong phòng còn có một đám lớn nhỏ trẻ con, tất cả đều bật khóc.

Mèo con là biệt danh của, mà người đàn ông trung niên là cha của anh ấy, tên là Miêu Trường Quý, người phụ nữ trung niên là mẹ của anh ấy, tên là Lý Kim Hoa, ông già với bộ râu trắng là trưởng thôn và thế hệ sau thường gọi ông ấy là Ngũ lão thúc. Ngoài ra, còn có một số đàn ông và phụ nữ, tất cả họ đều là người thân của gia đình và một số đứa trẻ là em trai và em gái của .

Hưởng ứng tiếng gọi của đất nước, nhiều người thì sức nhiều, hiện giờ, nhà nào cũng chật vật sinh con, trừ phi không thể sinh con, còn không thì không có gia đình nào có ít hơn ba đứa con.

Miêu Khiêm là con cả trong gia đình, năm nay anh vừa tròn 17 tuổi, anh có hai em trai và hai em gái.

Thành tích của Miêu Khiêm cũng rất tốt, anh ấy rất nổi tiếng ở Miêu Gia Câu, họ nói rằng một sinh viên đại học sẽ được sinh ra ở thung lũng nghèo này, giáo viên của trường trung học số 1 trong thị trấn cũng nói rằng điểm của Miêu Khiêm chắc chắn là được nhận vào một trường đại học ở thủ đô.

Nhưng đáng tiếc là Miêu Khiêm lại không có sức khỏe tốt.

Sắp đến kỳ thi tuyển sinh đại học, anh không thể cầm cự được mà gục xuống.

Trước kia, từng có một thầy bói mù đi ngang qua nói rằng Miêu Khiêm trời sinh mệnh cách thuần âm, sống không được bao lâu.

Cha mẹ đặt cho anh biệt danh là Mèo, chính là muốn anh được sống tốt, không phải người ta đều nói mèo có chín mạng sao?

Nhưng Miêu Khiêm từ nhỏ vẫn luôn ốm yếu, ăn bao nhiêu cũng không tăng cân, gầy như quỷ đói.

Đi đến thị trấn kiểm tra, lại không phát hiện ra vấn đề gì, chỉ tra ra là bị thiếu máu, nói chỉ cần uống thêm thuốc bổ là được.

Tất cả những người phụ nữ trong phòng bắt đầu khóc òa lên, vẫn là một đứa trẻ ngoan a, tuổi còn quá trẻ, liền như vậy mà ra đi.

Miêu Trường Quý đứng dậy với vẻ mặt ủ rũ và nói: "Mèo con vẫn còn hơi thở, các người khóc cái gì?"

Cả một căn phòng đàn ông và phụ nữ đều sững sờ trước tiếng gầm của ông.

Miêu Trường Quý lại nói: "Thầy bói nói rằng Mèo con âm khí nặng, ta suy nghĩ, làm cho Mèo con đến trong chùa dưỡng cơ thể. Trong chùa dương khí nhiều. Có lẽ cơ thể của Mèo con sẽ tốt lên!"

Ông biết rằng phương pháp này hơn phân nữa là không hiệu quả, nhưng ông vẫn không muốn buông tha một tia hy vọng.

Ông nhớ tới đứa con mới ngày nào còn lẽo đẽo theo ông, thoát cái đã trưởng thành, mới đó mà đã mười bảy năm rồi!

Đâu thể nói buông là buông được!

Mẹ Miêu Khiêm lung tung lau nước mắt trên mặt, gật đầu liên tục nói: "Đúng! Đúng! Mèo con của chúng ta còn chưa chết! Chúng ta đem hắn vào chùa đi!"

Ngũ lão thúc lại thở dài một hơi, cũng biết biện pháp này khả năng là hai vợ chồng hy vọng cuối cùng, đứa nhỏ cũng sắp chết, cho nên mặc kệ bọn họ muốn làm gì thì làm.

Cái tên Miêu Khiêm là do Ngũ lão thúc đặt cho anh ta, năm đó ông đã phải lật cuốn "Tân Hoa Tự điển" đã cũ nát mà ông mua ở một quầy hàng trên phố hồi đó, cuối cùng mới chọn được từ "Khiêm", có nghĩa là người khiêm tốn.

Nhìn thấy đứa nhỏ như này, ông cũng không nhẫn tâm mà phá vỡ hy vọng của gia đình họ.

Một lúc sau, Ngũ lão thúc mới nhắm mắt gật đầu.

Sau khi nhận được sự đồng ý của Ngũ lão thúc, trong phòng mấy nam nhân cường tráng đem ván cửa trên mặt đất nhấc lên, những nam nhân khác đi theo phía sau che chở người anh ta, mẹ Miêu Khiêm đứng dậy đi theo sát phía sau, đi vài bước, liền quay người đi vào trong. Bà vội vàng lấy trong hũ gạo ra một bịch gạo, còn mấy đứa nhỏ đều ở nhà hết.

Ngôi chùa trên núi tên rất bình thường, nó gọi là Miếu Tây Sơn, trong chùa chỉ có hai người, một vị chủ trì là lão hòa thượng tên Nhậm Giác, và một vị hòa thượng trẻ tên Thành An là đồ đệ của Nhậm Giác.

Từ Miêu Gia Câu đến chùa Tây Sơn phải đi bộ mất ba giờ, cũng bởi vì người trong núi quen thuộc địa hình, quen đi đường núi, nếu thay đổi là những người khác đến, đi sáu giờ vẫn chưa chắc có thể đến nơi.

Khi mọi người đem Miêu Khiêm đến chùa thì đã là giữa trưa.

Miếu Tây Sơn đã nhiều năm không được tu sửa, bề ngoài xiêu vẹo, tổng cộng chỉ có ba gian, một gian chính, trong đó chỉ có tượng Quan Thế Âm bị phong hóa, bị mất đi một đoạn cánh tay trái, gian bên chỗ ở của Nhậm Giác. Ngoài ra còn có một gian phòng nhỏ thông với nhà bếp, nơi Thành An sống.

Mẹ Miêu Khiêm đưa túi gạo cho Nhậm Giác, nói rất nhiều điều tốt, mãi về sau sư thầy mới đồng ý để Miêu Khiêm sống trong nhà bếp thông với phòng ở của Thành An, nhưng họ sẽ không chịu trách nhiệm nếu người chết ở chùa.

“Sư thầy, người tốt sẽ được báo đáp, người tốt sẽ được báo đáp.” mẹ Miêu Khiêm ngàn lần cảm tạ sư thầy rồi quay qua vuốt ve Miểu Khiêm mái tóc lưa thưa rồi chậm rãi mà quay về nhà.

Bà không nỡ rời đi, bà nghĩ muốn bảo vệ con trai cả, nhưng trong nhà còn có mấy đứa nhỏ muốn ăn cơm, bà cũng không còn cách nào khác.

Miêu Khiêm cứ như vậy ở lại chùa Tây Sơn.

Mặc dù anh ấy không thể nói được nữa và thậm chí khó mở mắt, nhưng ý thức của anh luôn rõ ràng.

Sau khi mẹ anh rời đi, hai hàng nước mắt chảy ra từ khóe mắt nhắm chặt của Miêu Thiến.

Có lẽ cuộc chia ly này là mãi mãi.

Miêu Khiêm trong lòng biết mình ở trong chùa này chính là chờ chết, thân thể tiều tụy này đã phải lê lết sống mười bảy năm, tới giờ khắc này thì anh một chút ý muốn sống cũng không còn.

Anh muốn chết, nhưng một số người không muốn thấy anh chết.

Tiểu hòa thượng Thành An trong chùa mới mười sáu mười bảy tuổi, bình thường đi theo sư thầy nên cũng không có kết giao bạn bè, cũng rất ít gặp người ngoài, huống chi là người cùng tuổi. Bây giờ nhìn thấy người nọ, Thành An liền cảm thấy rất mới lạ, nghe nói anh ta sắp chết vì bệnh khiến hắn không khỏi càng thêm đồng tình.

Buổi trưa, hắn nấu cháo, đặc biệt nghiền nát một cái lòng đỏ trứng chim nhặt được trong núi rắc vào cháo, đem Miêu Khiên bế lên, rồi đút cháo cho anh ăn.

Miêu Khiêm không chịu ăn.

Anh ta sắp chết, vì vậy đừng lãng phí thức ăn cho anh nữa.

Thành An vốn là một đứa trẻ có trái tim tốt bụng, thấy anh không chịu ăn liền lo lắng đến khóc lên: “Ô ô ô ngươi ăn a, ngươi đừng chết, ngươi ăn thì mới có thể hết bệnh ô ô ô…"

Sau đó, Miêu Khiêm bị tiếng khóc của hắn làm cho đau đầu, vì vậy anh đành nỗ lực há miệng ăn.

Không biết là do phong thủy của chùa Tây Sơn thật sự thích hợp cho anh dưỡng thân thể hay sao mà sau khi được Thành An cho ăn vài ngày, Miêu Khiêm thực sự có sức lực mà đứng lên.

Miêu Khiêm thầm nghĩ, đây là ông trời không tuyệt đường sống của anh sao?

Anh bắt đầu muốn sống.

Miêu Thiến đếm từng ngày, đã được gần một tuần sau, anh đã có thể xuống giường đi lại, mặc dù chỉ đi được mấy bước liền mệt mỏi, nhưng nó cũng chứng tỏ anh đã khá hơn rất nhiều!

Miêu Khiêm có tâm trạng tốt, nghĩ rằng mình nên đến sống trong chùa sớm hơn.

Nếu bệnh của anh tiếp tục được cải thiện như thế này, có lẽ anh có thể kịp kỳ thi tuyển sinh đại học.

Hôm nay buổi sáng, một nhóm nam nhân đến chùa Tây Sơn.

Cách âm trong chùa không tốt lắm, Miêu Khiêm có thể nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài khi đang nằm trong bếp.

Trong nhóm này có khoảng năm sáu người, tất cả đều là nam giới, họ nói tiếng phổ thông mà Miêu Khiêm chỉ nghe thấy ở trên đài phát thanh và mỗi người đều tràn đầy khí thế.

Xem ra là người từ kinh thành tới, đến trong núi săn bắn, đi ngang qua nơi này, muốn mượn một chỗ nghỉ ngơi.

Miêu Khiêm lẩm bẩm, mùa này săn bắn gì đây? Thời điểm săn bắn tốt nhất là vào mùa thu, lúc đó thỏ rừng và cáo rất mập và khỏe, lông mượt và mịn, có thể bán lấy tiền .

Nghe tiếng động bên ngoài, Miêu Khiêm mơ màng ngủ thϊếp đi.

Khi anh tỉnh dậy lần nữa, cũng là bị âm thanh ồn ào của những người đàn ông đó đánh thức.

Lúc này đã gần trưa, bọn họ đang định dùng bếp nhóm lửa nấu ăn, bên ngoài hình như có con thú nào đó đang bị gϊếŧ, bốc lên mùi tanh tưởi của máu.

Những ngôi chùa nhỏ đổ nát như chùa Tây Sơn cũng không chú ý quá nhiều tiểu tiết, bản thân sư thầy Nhậm Giác không ăn thịt, nhưng nhà sư trẻ Thành An đang tuổi ăn tuổi lớn, đôi khi lén lút đào tổ chim và bắt vài con chim trĩ. Nhậm Giác cũng sẽ không nói cái gì.

Những nam nhân đó không phải là người xuất gia, vì vậy việc ăn một ít thịt là điều bình thường.

Nhà bếp trong chùa khá lớn mà Miêu Khiêm không chiếm nhiều không gian khi anh sống ở đó. Nhưng nếu những người khác muốn sử dụng nhà bếp, anh tự hỏi liệu mình có nên tránh mặt không, nói thế nào thì trong người anh cũng đang có bệnh và anh cũng sợ mọi người xa lánh mình.

Miêu Khiêm đứng dậy, mang giày vào và chậm rãi đi ra ngoài.

Không muốn gặp người nên anh định đi ra phía sau chùa.

Không nghĩ tới, Miêu Khiêm vừa đi ra cửa sau liền nhìn thấy một nam nhân.

Người nam nhân này rất cao, trông cũng chỉ hơn hai mươi tuổi, tóc cắt rất ngắn, lông mày sắc nét và một đôi mắt phượng, mặc một chiếc áo khoác da màu đen, quần dài màu đen ống rộng đến đầu gối, dựa vào một cái cây lớn và hút thuốc.

Người đàn ông tựa hồ phát hiện có người tới, cảnh giác nhìn qua, ánh mắt như đao nhìn Miêu Thiến.

Miêu Khiêm rùng mình, cả người tóc gáy nổ tung.

Cung Tuấn Dự thấy đó là Miêu Khiêm có chút kinh ngạc, nhanh chóng kiềm chế khí thế của mình, cả người anh ta ôn hòa đi rất nhiều, nhưng sự lạnh lùng trên cơ thể anh ta vẫn còn.

Cung Tuấn Dự dùng giày nghiền nát tàn thuốc, đút hai tay vào túi áo khoác, sải chân dài đi về phía Miêu Khiêm, hỏi: "Nhóc chính là đứa bé nhờ tại chùa? Tên nhóc là gì?"

Khi người đàn ông đến gần, Miêu Khiêm co vai lo lắng.

Bình thường anh không phải là người nhút nhát, nhưng anh không hiểu tại sao người đàn ông này lại mang đến cho anh cảm giác đáng sợ như vậy.

Nhưng mà, Miêu Khiêm mặc dù rất khẩn trương, nhưng anh chân lại căn bản không thể động đậy, thậm chí trong thâm tâm, anh còn khát vọng được lại gần đối phương.

Chuyện gì đang xảy ra với anh vậy?

Miêu Thiến run giọng nói: "Mèo...Mèo..."

Cung Tuấn Dự nhướng mày, "Meo Meo? Mèo?"

Người đàn ông lúc này đã đứng trước mặt Miêu Khiêm.

Miêu Khiêm chỉ cảm thấy chóng mặt một lúc rồi mọi lỗ chân lông trên cơ thể anh đều đang giãn ra.

Anh nói không ra một câu hoàn chỉnh, Miêu Thiến nói: "Mèo con."

Sau đó, chân anh không còn sức mà khuỵu xuống.