Sách Giáo Khoa Thức Mê Đệ Truy Thê

Chương 42

Một lát sau, hắn đứng dậy chắp tay nói: “Hồi Thái Hậu, Hoàng Hậu nương nương vẫn chưa có thai.”

“Sao lại như thế?!” Thái Hậu đột nhiên cau mày, ngồi thẳng người lại: “Vậy sao quỳ thủy tháng này của Thanh Hồi vẫn chưa có? Ngươi đã chẩn rõ ràng chưa?”

“Hoàng Hậu nương nương gần đây quá mệt nhọc, hơn nữa thời gian làm việc và nghỉ ngơi không quy luật, dĩ nhiên sẽ ảnh hưởng tới ngày có quỳ thủy. Thần đã chẩn bệnh rõ ràng, Hoàng Hậu nương nương đúng là không có thai.”

Liễu chưởng viện là người có chức cao nhất ở Thái y viện, hành nghề y hơn ba mươi năm, sao thể không khám rõ ràng một cái hỉ mạch nho nhỏ này được? Nói là vẫn chưa có thai, vậy nhất định là không có.

Thái hậu đương nhiên cũng biết, chỉ là bởi vì quá vui mừng, bà nhất thời không muốn tiếp thu mà thôi.

Dù sao bà cũng đã lớn tuổi, còn có bệnh lao phổi đã lâu, còn sống được bao ngày chính bà cũng không rõ, khó tránh khỏi trước khi ra đi muốn được ôm chất tử, không biết nguyện vọng này có thể thực hiện được hay không..

Bà thở dài một hơi, phất tay để Thấm Đường tiễn Liễu chưởng viện.

Nhìn dáng vẻ này của mẫu hậu, Nguyễn Thanh Hồi ngồi bên cạnh trong lòng vô cùng áy náy. Sao nàng có thể không muốn sinh nhi tử, một nữ nhi cho Thẩm Nghiên cơ chứ, nhưng mình đã vào cung hơn nửa năm nhưng trong bụng vẫn không có động tĩnh gì.

Thẩm Nghiên không vội, nhưng bản thân nàng lại âm thầm lo lắng. Nếu hậu cung không có người thừa kế, Thẩm Nghiên cũng không muốn nạp thêm phi tần, vậy chỉ có thể chọn một đứa trẻ trong tông thất nhận làm con thừa tự.

Không có hoàng đế nào sẵn sàng truyền ngôi cho con trai của người khác mà không phải con ruột thân sinh của mình . Nếu thực sự đi đến nước này, chẳng khác nào làm tổn thương trái tim của Thẩm Nhiên.

Ban đêm, Nguyễn Thanh Hồi ngồi trước hành lang tự hỏi hồi lâu.

Cho dù tư tâm của nàng không muốn hậu cung có thêm nữ tử khác, nhưng dù sao thì nàng cũng là nhất quốc chi mẫu, mọi sự đều để quốc gia, bá tánh lên đầu tiên.

Càng phải đặt vinh nhục giống nòi của hoàng thất lên đầu tiên.

Nếu không nàng sẽ có lỗi với liệt tổ liệt tông Đại Hạ, những người dày công gây dựng nên giang sơn này.

“A Hồi, đang suy nghĩ gì mà nhập tâm vậy?” Thẩm Nghiên không biết đã đứng phía sau nàng từ lúc nào, cúi người nói chuyện với nàng.

Thấy nàng khôi phục lại tinh thần, liền ngồi ở bên cạnh nàng tiện tay lấy một miếng điểm tâm: "Ngươi không nghe thấy tiếng bước chân của ta đi vào sao, mau nói cho ta biết, vừa rồi ngươi đang suy nghĩ cái gì?"

Nghe vậy, nàng cụp mắt xuống, im lặng một lúc, cảm thấy mình vẫn nên nói cho hắn biết suy nghĩ của mình.

Vì vậy nàng ngồi thẳng người, nghiêm túc nhìn hắn nói: "Bệ hạ, ta cảm thấy người vẫn nên nạp thêm phi tần."

Lời vừa dứt, bàn tay đang cầm tách trà của Thẩm Nghiên đột nhiên rơi xuống không trung. Hắn thu lại nụ cười trên môi, ngước mắt lên nhìn thẳng nàng, ánh mắt thăm dò nán lại thật lâu trên khuôn mặt ấy.

“A Hồi, ngươi có biết mình đang nói cái gì hay không?”

“Ta biết.” Ánh mắt nàng kiên định, hiển nhiên nàng đã hạ quyết tâm:“Vừa rồi thần thϊếp nói bệ hạ nên nạp thêm phi tần, vì hoàng thất khai chi tán diệp.”

Sở dĩ nàng sửa lại xưng hô là để nhắc nhở hắn, thần thϊếp thần thϊếp, đầu tiên nàng là thần, sau đó mới là thϊếp.

Đế vương trước mặt sao có thể không biết ý của nàng là gì? Nhưng điều hắn không thích nhất chính là, nàng luôn coi trách nhiệm hoàng hậu và quy củ trong cung quan trọng hơn hắn.

Trách nhiệm chống đỡ thiên hạ này một mình hắn là đủ rồi, hắn không cần A Hồi như vậy, càng không cần nàng nhắc nhở mình gánh vác trách nhiệm với hai chữ "thần thϊếp"!

Sắc mặt Thẩm Nghiên lạnh xuống, ngay cả giọng nói cũng lạnh như băng: “Có phải mẫu hậu nói gì với ngươi hay không?”

“Mẫu hậu không nói gì với thần thϊếp cả, là suy nghĩ của chính thần thϊếp.” Ngữ khí nàng nói ra rất nhàn nhạt, không nghe ra được bất kỳ cảm xúc phập phồng nào.

Nhưng một tiếng lại một tiếng “Thần thϊếp” rơi vào tai hắn, làm hắn rất phiền muộn: “Ta đã nói rồi, giữa ngươi và ta không cần phải giữ lễ tiết như thế, bất kể tình huống như nào chẳng lẽ A Hồi không muốn sao?”

Nàng không có trả lời, chỉ là cụp mắt xuống im lặng một lúc.

Nàng có thể nhìn ra được Thẩm Nghiên đang tức giận, vốn dĩ nàng muốn nói chuyện với hắn, nhưng không nghĩ tới mình chỉ mới nói một câu đã làm hắn thay đổi sắc mặt. Nếu bây giờ muốn tiếp tục nói chuyện với hắn, chỉ có thể dùng ngữ khí hoàn hoãn hơn, nói rõ với hắn suy nghĩ trong lòng mình.

Vì vậy nàng lại ngước mắt lên, giơ tay che mu bàn tay của hắn, nhẹ giọng nói: "Bệ hạ, nạp phi là bởi vì —— "

Lời còn chưa dứt, một tiếng "pong" chói tai vang lên, tách trà trên bàn nhỏ bị đập thật mạnh xuống đất, khiến nàng sợ tới mức trong lòng kinh sợ.