Sách Giáo Khoa Thức Mê Đệ Truy Thê

Chương 41

Hắn cúi đầu nhìn ấn ký trên tay trái, lắc đầu nói: "Không biết, ta chưa từng thấy chữ viết của người này, cũng chưa từng nghe nói qua văn phong này. Theo lý thuyết, những người có tài học như vậy đã sớm vang danh thiên hạ mới đúng. Nhưng ta đọc qua cũng chưa từng gặp qua loại văn phong này."

“Có lẽ là một tài tử mới nào đó.”

Trong lúc nói chuyện, Nguyễn Thanh Hồi đã làm ra đan dược mùi thơm, vẫy tay với hắn: "Bệ hạ tới ngửi thử đi."

Hắn đi tới đáp lại, cúi đầu ngửi đan dược trong tay nàng, một mùi thơm giống như hoa đinh hương lập tức chui vào mũi hắn, đi một vòng liền hóa thành một mùi đàn hương thoang thoảng nhàn nhạt.

"Hừm ~ đây mùi gì vậy? Vừa mới ngửi qua, trong lòng liền cảm thấy rất thoải mái, bình yên."

Nàng đưa chiếc cối cho hắn xem rồi, giải thích: "Đây là Thụy Cùng Hương. Hương liệu thuyền đưa tới thật sự quá đắt, vì thế ta làm loại hương này bằng hương liệu có sẵn trong nước. Nó được trộn với hương bưởi, gỗ đàn hương và đinh hương, mao hương, linh lăng hương, nhũ hương, hoắc hương bảy loại hương."

“Hương này có tác dụng trấn tĩnh tinh thần, lát nữa ta sẽ kêu Toàn An mang đến Văn Đức điện một ít, để người dùng lúc người phê duyệt tấu chương.”

Thẩm Nghiên bỗng dưng ôm lấy nàng, giống chỉ tiểu miêu nhi cọ cọ ở cổ nàng: “A Hồi đối xử tốt với ta nhất~”

“Được rồi. Bệ hạ còn mấy bài nữa phải đọc, người mau xem đi. Mấy ngày nữa mẫu hậu sẽ về cùng nhau ăn trung thu, ta phải làm thêm một ít để đặt ở cung mẫu hậu.”

Nguyễn Thanh Hồi nhún vai ra hiệu cho hắn buông ra, ngay sau đó trở lại trước bàn tiếp tục làm hương hoàn của nàng.

Nhắc tới mẫu hậu, lúc này hắn mới nhớ tới mấy ngày trước mẫu hậu phái người truyền tin về, nói là sẽ về trước ngày trung thu.

Lại nói đã mấy tháng không gặp, hắn cũng không biết thái y đi theo có chăm sóc tốt cho mẫu hậu hay không, cung nhân đi theo bà cũng không biết có ân cần hay không.

Hoàng Sơn bên kia dù sao cũng là núi, khó tránh khỏi có chút độc trùng cùng rắn độc linh tinh, mẫu hậu tuổi đã lớn, nếu bị cắn không chừng có thể để lại di chứng gì đó.

Chờ ngày khác mẫu hậu hồi cung, hắn nhất định phải hỏi bà thật kỹ.

Ngày Thái hậu hồi cung, cửa cung rộng mở, Đế hậu mặc trường bào dẫn theo một đám cung nữ, nội thị trang nghiêm nghênh đón ở cửa cung.

Hai người vừa mới cúi đầu hành lễ, phía trước liền truyền đến một trận ho khan, Thẩm Nghiên nhíu mày, vội vàng đứng thẳng người, bước nhanh đi về phía trước.

“Mẫu hậu, thân thể người không khỏe sao?”

Thái Hậu xua tay, không quá để ý: “Vẫn là bệnh lao, ngươi không cần lo lắng.”

Hắn biết mẫu thân mắc bệnh lao đã rất nhiều năm, thái y dùng hết cách từ thuốc tới kim châm cũng không hề có chuyển biến tốt đẹp, cũng may cuộc sống hàng ngày của mẫu hậu vẫn luôn chú ý tới đồ ăn dưỡng sinh, mấy năm nay tuy thường xuyên ho khan nhưng cũng không có chuyển biến xấu thêm.

Nhưng... Nhưng hôm nay mẫu hậu đã lớn tuổi, cho dù có chú ý giữ gìn thân thể như thế nào cũng không có cách nào thắng nổi sự xâm nhập của thời gian, sợ là bệnh lao......

Bắt đầu chuyển biến xấu.

“Được rồi, đừng đứng ngốc ở chỗ này nữa.” Thái Hậu lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của hắn.

Chỉ thấy bà vẫn tay với Nguyễn Thanh Hồi, ngay sau đó Hoàng Hậu liền đi tới đỡ bà: “Đi thôi, mau hồi cung đi, kể cho ta nghe xem mấy tháng này ở trong cung đã xảy ra chuyện gì thú vị.”

Bởi vì còn phải tới Văn Đức Điện phê duyệt tấu chương, Thẩm Nghiên đưa hai người tới cửa Thái An cung, dặn dò A Hồi vài câu liền rời đi.trước

Trời vào thu, thời tiết đã dần chuyển lạnh. Mẹ chồng nàng dâu hai người ngồi trong điện, Nguyễn Thanh Hồi mang tấm lông chồn che kín trên dưới cho thái hậu, lại tự mình pha một chén trà nóng, chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ.

Cũng không biết mẫu hậu muốn nghe cái gì, nàng liền đem tất cả những chuyện xảy ra trong cung từ chuyện lớn đến chuyện bé kể hết ra tường tận.

Nhưng lão thái thái dường như không có hứng thú với những gì nàng vừa nói, chỉ liên tiếp nhìn chằm chằm bụng nàng, nhìn đến mức nàng có hơi ngượng ngùng.

“Thanh hồi, tháng này ngươi đã có quỳ thủy chưa?”

Thái hậu đột nhiên hỏi thật sự làm cho nàng không kịp đề phòng, nàng sửng sốt một chút mới ý thức được, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Không có..."

“Không có?” Thái Hậu sắc mặt vui vẻ, vội gọi tỳ nữ bên cạnh tới: “Thấm đường, mau đi gọi thái y tới đây.”

“Vâng.”

Thấm Đường hành lễ xong, lập tức lại nghe bà nói thêm: “Khoan đã! Đi gọi Liễu chươrng viện tới đây, ta yên tâm với hắn hơn.”

“Dạ.”

Một chén trà nhỏ qua đi, Liễu chưởng viện đã gần sáu mươi mang theo hòm thuốc vội vàng đi tới: “Thần tham kiến Thái Hậu.”

“Miễn lễ.” Bà chỉ vào Nguyễn Thanh Hồi đang ngồi bên cạnh, ra lệnh: “Mau bắt mạch cho hoàng hậu xem có phải có thai rồi không.”

“Tuân chỉ.”

Liễu chưởng viện lấy ra một tấm vải lụa từ hộp thuốc và phủ lên cổ tay của hoàng hậu, dùng ngón tay bắt mạch và cẩn thận xác định tình trạng của nàng.