Sách Giáo Khoa Thức Mê Đệ Truy Thê

Chương 29

Nguyễn Thanh Hồi bỗng nhiên phụt một tiếng, cúi đầu bật cười: “Bệ hạ không giận ta sao?”

“A Hồi biết ta giận sao?” Hắn lập tức buông tay trong bàn tay mình ra, tức giận nói: “A Hồi đã biết ta giận, sao đêm qua lại không tới dỗ ta? Làm hại ta một mình lẻ loi ở Phúc Ninh Điện cả đêm.”

“Bệ hạ, lẻ loi không dùng như vậy...”

“Ta đương nhiên biết.”

Hắn thở dài nhún vai cúi đầu, giống như một chú chó bị chủ nhân đuổi ra ngoài lại bị mưa xối cho tơi tả, vô cùng tủi thân, thấp giọng lẩm bẩm: “Không có A Hồi bên cạnh, không phải lẻ loi thì còn là gì.”

Lời vừa dứt, Nguyễn Thanh Hồi lập tức tắt hẳn nụ cười.

Những lời như thế này, từ khi vào cung nàng đã nghe vị đế vương trẻ tuổi này nói quá nhiều. Lúc đầu nàng cũng sẽ giống như tất cả nữ tử trong thiên hạ này, sẽ bởi vì hắn nói thích mà tim đập rộn lên.

Nàng đương nhiên sẽ tin, nàng cũng nguyện ý đáp lại tình cảm tương tự với hắn, nhưng nàng không có cách nào tránh được cảm giác hoang mang khủng hoảng vì thứ tình cảm này.

Nếu có một ngày, hắn không thích mình nữa thì phải làm sao?

Một khi con người đạt được thứ mình muốn, nhưng lại có được nhiều hơn những gì đã tưởng tượng, theo bản năng sẽ bắt đầu sợ hãi mất đi.

Giống như một người nghèo cùng cực đột nhiên có được tài phú khắp thiên hạ, theo bản năng hắn sẽ muốn giữ lại tất cả, dù chỉ mất đi một xu cũng vô cùng đau lòng.

Còn Thẩm Nghiên, hắn là hoàng đế, là người tôn quý nhất thiên hạ, hắn thích hay không thích ai, ai cũng không thể xen vào được, huống chi là ngăn cản hắn.

Tựa như hôm qua, hắn muốn đi ngủ ở đâu hay không muốn ngủ ở đâu, nàng cũng không thể xen vào, không thể ngăn cản.

Im lặng một lát, Nguyễn Thanh Hồi lại rót rượu cho hắn, nhẹ giọng giải thích: “Tối hôm qua ta không biết bệ hạ giận ta, khi Thanh Loan nói cho ta biết trời cũng đã khuya. … Hôm nay mời bệ hạ uống rượu vô ưu không biết có tính là dỗ hay không?”

“Không tính.” Thẩm Nghiên kiên quyết trả lời: “Nếu chỉ là uống rượu thôi thì không tính. Dỗ người ta phải nói lời dễ nghe, dễ nhìn, kiềm chế nóng nảy, làm bộ hạ mình, sau đó ta mới miễn cưỡng tính, A Hồi có biết không Bây giờ, A Hồi có lời gì tốt đẹp muốn nói hay không?"

Mỹ nhân đối diện nhất thời bị hắn nói cho nghẹn lại không nói nên lời, nàng từ nhỏ lớn lên trong khuê phòng, từ nhỏ đã được giáo dục phải tuân theo nghiêm ngặt phục đức của tiểu thư khuê các, sao có thể nói ra những lời dễ nghe lấy lòng người khác?

Nhưng người trước mắt lại ngơ ngác nhìn mình, rõ ràng là không có ý định buông tha cho nàng.

Rối rắm hồi lâu, cuối cùng nàng cũng khó khăn mở miệng: “Bệ hạ... Những lời tốt đẹp đó trước giờ vẫn luôn chỉ là mộng tưởng, có lẫn lộn chân tình ở trong hay không thì chưa biết. Lời nói như vậy không thể coi là thật.”

Thẩm Nghiên nhíu mày.

Hắn rất hiếm khi nhíu mày trước mắt A Hồi, hiếm khi thể hiện sự tức giận đang tiềm ẩn khắp cơ thể trước mặt nàng.

“Ý của A Hồi là bình thường ta nói những lời đó, ngươi chưa bao giờ xem là thật?”

Nàng cả kinh, biết mình vừa nói bậy, vội vàng giải thích: "Lời bệ hạ nói sao ta có thể không xem là thật? Cho dù bệ hạ chỉ tùy tiện nói đùa một câu, người khác cũng sẽ đặt trong lòng suy nghĩ rất lâu, sao ta dám không cho là thật..."

Ý nghĩa ban đầu của những lời này vốn là mình luôn đặt mỗi câu hắn nói trong lòng, nhưng lọt vào tai Thẩm Nghiên lại không phải như vậy.

“A Hồi thật sự, chỉ bởi vì ta là hoàng đế sao?” Hai hàng lông mày của hắn cau lại vàng sâu: “Vậy nếu ta là người thường, có phải A Hồi nghe những lời dễ nghe đó đều là tai này qua tai kia hay không?”

Nguyễn Thanh Hồi nghe thấy ý tứ của mình bị hiểu sai thành như vậy, trong lòng rất lo lắng, nhưng nàng vốn không giỏi ăn nói như Thẩm Nghiên, càng lo lắng lại càng không biết nên giải thích như thế nào, sợ mình nói ra lại bị hắn hiểu lầm thêm nữa.

Nghĩ tới đó, nàng chỉ có thể yếu ớt nói ra một câu: “Ta không có ý đó...”

Có lẽ trong câu nói này mang theo vài phần ủy khuất, Thẩm Nghiên vừa rồi còn đang cau mày, trong lòng đột nhiên mềm nhũn.

Ý thức được giọng điệu của mình thật sự có chút không tốt, nhất định đã dọa A Hồi sợ hãi, vì thế hít một hơi thật dài, ngẩng đầu uống cạn chén rượu.

Hương rượu thơm đi vào bụng, cuối cùng hắn cũng bình tĩnh lại, sau đó lại kéo tay Nguyễn Thanh Hồi qua, đắt trong lòng bàn tay vuốt ve: “Thực xin lỗi, A Hồi, ta không nên tức giận với ngươi. Chỉ là ta chó rằng... cho rằng mình thích A Hồi nhiều như vậy, nhưng A Huy chưa bao giờ nghiêm túc xem là thật, nhất thời thương tâm tức giận nên..."

"Bệ hạ." Nàng đắt một tay phủ lên mu bàn tay hắn, bình tĩnh đối diện nói: "Ta thật sự, chỉ là..."

Nàng dừng một chút, cúi đầu cắn môi dưới: "Ta không biết hôm qua bệ hạ giận ta, ta cũng chưa từng hỏi vì sao người phải ngủ ở Phúc Ninh Điện, bởi vì ta biết mình không có tư cách hỏi. Bệ hạ là thiên tử, thiên tử làm việc gì sao người khác có thể xen vào?"

“Còn nữa, tuy hôm nay ta vì dỗ bệ hạ mà mời người uống rượu, nhưng phải nói lời tốt đẹp như thế nào...... Ta thật sự không biết.”

Thấy nàng rốt cuộc cũng nói ra hết những lời tận đáy lòng, trong lòng Thẩm Nghiên đang chìm xuống lập tức thả lỏng hơn rất nhiều.

Hắn vỗ vỗ mu bàn tay của nàng, giọng nói ấm áp: “A Hồi, tuy ta là hoàng đế, nhưng ta cũng là phu quân của ngươi, ngươi tuy là hoàng hậu, nhưng cũng là thê tử của ta, sao ngươi lại không có tư cách hỏi?"

“Thê tử dò hỏi hành tung của trượng phu là chuyện thiên kinh địa nghĩa*. Về sau chuyên này ngươi cứ trực tiếp hỏi ta là được, muốn giữ ta lại ta sẽ ở lại, giữa phu thê với nhau nào có nhiều quy củ như vậy? Ngươi nói có phải không?”

(Thiên kinh địa nghĩa: đạo lý rõ ràng, không thay đổi, bất di bất dịch; đúng đắn từ xưa tới nay, không có gì phải nghi ngờ.)