Lập tức, một người mặc áo tím, một đỏ, một xanh từ phía dưới đi ra, bọn họ phất áo, quỳ xuống hành lễ, đồng thanh nói: "Thần xin lãnh chỉ”
Sau khi hạ triều, hắn vẫn như thường lệ ngồi kiệu trở về Văn Đức Điện.
Đi tới cửa điện, từ xa đã nhìn thấy một bóng người mảnh khảnh màu lam đứng ở trước cửa chờ hắn.
Trong lòng Thẩm Nghiên lập tức vui mừng khôn xiết, vô ý nhướng mày, nhưng dừng một lát, hắn lập tức hạ khóe miệng, lộ ra vẻ bình tĩnh điềm đạm.
Xe liễn dừng lại trước mặt Nguyễn Thanh Hồi, hắn đi xuống, ngữ khí nhàn nhạt hỏi: “Sao hôm nay A Hồi lại có rảnh tới đây nhìn ta?”
Nàng ngước mắt lên nhìn vào đôi mắt hắn, chậm rãi cong môi: “Chỉ là tới đưa chút điểm tâm cho bệ hạ, đưa xong sẽ trở về, Nhân Minh Điện còn có rất nhiều chuyện phải làm.”
“Nhanh vậy sao?” Hắn vô thức nâng cao giọng.
Ý thức được mình đã bại lộ, hắn lại ho khan một tiếng, trở lại bộ dáng lúc trước: "Được, hoàng hậu hẳn nên làm như vậy, mau trở về đi."
Nói xong, Thanh Loan bước lên trước đưa hộp đồ ăn trong tay cho Chu Toàn An, ngay sau đó chủ tớ hai người hành lễ xoay người đi về hướng của cung.
Thấy Nguyễn Thanh Hồi không có ý định quay đầu lại, Thẩm Nghiên vừa giận lại vừa ủy khuất, nàng thật sự không nhìn ra hắn chỉ muốn nàng dỗ hắn thôi sao?
Vốn dĩ nhiều ngày vắng vẻ hắn đã đủ rồi, đêm qua mình nói tới Phúc Ninh Điện ngủ, nàng cũng không hỏi lấy một câu.
Hậu cung cũng không có phi tử khác, hắn đột nhiên muốn tới nơi khác nàng không cảm thấy kỳ lạ hay sao?
Tức giận, A Hồi căn bản không quan tâm đến mình chút nào!
“Đúng rồi.” Sắp đến cửa, Nguyễn Thanh Hồi bỗng nhiên quay đầu lại, cười nói: “Bệ hạ, lúc ta mới vào cung có mang theo một ít rượu tự mình ủ, làm việc xong, bệ hạ có muốn tới nếm thử không?”
Quả nhiên A Hồi vẫn rất để ý đến mình, hắc hắc.
Mạnh mẽ kiềm chế vui sướиɠ trong lòng, Thẩm Nghiên lại ho khan một tiếng: “Công việc ở Văn Đức Điện thật sự rất bận rộn, nếu có rảnh, ta sẽ tới.”
“Được, ta chờ bệ hạ.”
Nói xong, lại hành lễ một lần nữa, sau đó mới ngồi lên liễn rời đi.
Cuối cùng một loạt bóng dáng cung nhân biến mất khỏi của, khóe miệng hắn lập tức cong lên, đáy mắt vui sướиɠ, ngay cả Chu Toàn An đứng một bên nhìn thấy cũng cúi đầu cười thầm.
Có động lực làm việc tốc độ phê duyệt tấu chương cũng nhanh hơn rất nhiều. Vốn dĩ phải mất hai canh giờ mới có thể phê duyệt hết đống tấu chương, nhưng chỉ chưa đầy một canh giờ rưỡi Thẩm Nghiên đã có thể phê duyệt xong hết.
Còn dư lại nửa canh giờ dùng để tới Phúc Ninh Điện thay xiêm y mới, thuận tiện để cung nhân chải lại đầu cho mình, còn cố ý đeo ngọc quan quý báu trên đỉnh đầu.
Hắn xưa nay chủ trương tiết kiệm mộc mạc, nhưng hôm nay hắn lại bỗng nhiên sáng tỏ, thế nhân theo đuổi xa xỉ hoa lệ cũng không hoàn toàn là do hư vinh, tỷ như mình giờ phút này đó là muốn lộ ra một mặt hoàn mỹ nhất của mình trước người mình yêu thương.
Mà những thứ quý báu đó chẳng qua chỉ là để hỗ trợ.
Sửa soạn cho mình xong, Thẩm Nghiên thừa dịp mắt trời còn chưa lặn, tinh thần phấn chấn đi tới Nhân Minh Điện.
Nguyễn Thanh Hồi đã sớm chờ bên ngoài, nàng không cẩn thận sửa soạn như hắn, hôm nay chỉ mặc một chiếc váy lụa màu lam, sau đầu cài một cây trâm ngọc đơn giản, gò má cũng không bôi thêm phấn son, đã tự nhiên hồng hào.
Một đôi mắt ngấn nước ngẩng đầu nhìn hắn, l*иg ngực Thẩm Nghiên đang đi tới run lên, linh hồn như bị câu đi mất.
“Bệ hạ, rượu đã chuẩn bị xong.”
Thẩm Nghiên theo nàng tới nơi hành lang gấp khúc, nơi này vô cùng đơn giản đặt thêm một cái bàn nhỏ, cùng với hai cái ghế bành. Trên bàn nhỏ có hai bình rượu và hai chén rượu sứ trắng.
Sau khi hai người mặt đối mặt ngồi xuống, Nguyễn Thanh Hồi phất tay để tất cả cung nhân lui xuống, tự mình rót rượu cho hắn: “Bệ hạ, rượu này tên là vô ưu, có nghĩa là‘ nhạc cũng vô ưu, hoành thần vạn dặm ’ là rượu trước khi vào cung ta tự mình ủ, người nếm thử đi.”
“Ta không biết A Hồi lại còn biết ủ rượu.” Hắn nâng ly rượu lên đưa lên mũi ngửi, một mùi thơm tươi mát lập tức quanh quẩn ở mũi:“Mùi thật thơm, chỉ là không biết có say hay không."
Nàng cho rằng Thẩm Nghiên sợ men say mạnh làm chậm trễ thượng triều ngày mai, liền vội vàng giải thích: “Vô ưu cũng không say lòng người, ta lúc trước ta ủ nó cũng chỉ để thỏa mãn mong muốn ăn uống. Chẳng qua du sao cũng là rượu, nếu bệ hạ uống nhiều khó tránh khỏi sẽ bị say.”
Dứt lời, Thẩm Nghiên lập tức ngửa đầu không chút do dự uống cạn một ngụm.
Buông chén rượu, hắn tinh tế thưởng thức dư vị, gật đầu nói: “Uống rất ngon, chỉ là... Có hơi say.”
“Sao lại có thể như vậy được?” Nguyễn Thanh Hồi bưng chén rượu lên ngửi thử:“Không lấy sai mà, đây đúng là vô ưu nhưng sao có thể một ly là gục?”
Ngay lúc hắn cảm thấy kỳ quái, người đối diện đột nhiên nắm lấy tay hắn, nắm trong lòng bàn tay, ánh mắt trìu mến quả nhiên nhiễm vài phần men say vài phần men say.
Tiếp theo liền nghe hắn thấp giọng nói: “Say lòng người không phải rượu, mà là A Hồi.”