Lâm Đàm Đàm cũng nhìn anh, lúc trước cô chỉ vội nhìn thoáng qua, giờ mới có thể nhìn rõ anh. Anh dựa vào tượng, quần áo lúc này bị cắt ra rất nhiều lỗ hổng, miệng lỗ nào cũng đầy máu, từng vòng từng vòng dây thừng trói quanh người anh, thiếu điều trực tiếp len vào miệng vết thương, thế nên dây thừng cũng nhuốm đầy màu máu. Tóc anh hỗn độn, sắc mặt trắng bệnh lộ vẻ tím xanh, đầu đầy mồ hôi lạnh, hơi thở dồn dập, ngực phập phồng rất gian nan, thoạt trông có vẻ vô cùng chật vật và suy yếu.
Lâm Đàm Đàm cắn môi, vội chạy qua, đầu ngón tay lóe ánh vàng, vẫy hai lần đã cắt hết dây thừng, cô nhanh tay kiểm tra miệng vết thương trên người anh.
Diệp Tiêu cười với vẻ “suy yếu”: “Không sao đâu, chỉ bị thương ngoài da thôi.” Lâm Đàm Đàm kiểm tra qua, quả nhiên chỉ tổn thương da thịt, không hại đến gân cốt, nhưng toàn thân có hai, ba mươi vết cắt vẫn trông mà ghê người. Cô nắm lấy tay anh, trên cổ tay có vết cắt rất sâu, lúc mấy người đó trói anh cũng không để ý tới, trói lẫn vào vết thương luôn.
Môi cô run rẩy, cúi đầu, dùng năng lượng mộc hệ giúp miệng vết thương của anh khép lại, thuận tiện dò xét tình huống cơ thể anh, bỗng cô khựng lại: “Anh trúng độc rồi.”
“Ừ. Bị kiến cắn một cái, nhưng không có gì nghiêm trọng.” Diệp Tiêu thong thả giải thích, anh chú ý đến vẻ mặt của cô gái nhỏ.
Nhưng cô gái nhỏ vẫn cúi đầu, yên lặng chữa trị vết thương cho anh.
Diệp Tiêu mờ mịt. Phản ứng của cô là sao đây? Bạch Trừng có làm theo lời anh nói không?
Anh thử gọi: “Đàm Đàm?”
Giọng Lâm Đàm Đàm thật trầm: “Anh không nên tới đây.”
Diệp Tiêu nói: “Đây là cách tốt nhất, em đừng nghĩ anh bị thương nặng, anh có tính toán cả.”
Lâm Đàm Đàm vẫn không hé răng, đột nhiên nước mặt lại lộp bộp rơi xuống, vừa vặn rơi tay Diệp Tiêu cô đang nắm.
Diệp Tiêu hoảng, không giả vờ nữa, anh vội vàng ngồi dậy: “Em đừng khóc, anh thật sự không sao mà, chỉ là mấy vết thương nhỏ, nghỉ dưỡng một chút là khỏe ngay, anh chỉ lừa họ thôi. Không phải em đã dạy anh khắp toàn thân nơi nào cũng có thể dùng dị năng à? Lúc dao găm bắn tới anh đã dùng dị năng cản lại, không có vết thương nào quá nặng! Con kiến kia nữa, lúc nó cắn vào anh đã dùng dị năng bức phần lớn độc tố ra ngoài! Tinh thần lực cũng vậy, nó vốn không thể làm anh bị thương, anh cản chúng lại hết rồi, anh rất khỏe, thật mà!”
Lâm Đàm Đàm nghe không lọt tai, cô cúi đầu, nước mắt tuôn như mưa.
Diệp Tiêu lo lắng nóng nảy, anh không muốn cô đau lòng khóc lóc, anh chỉ muốn… Haiz!
Lúc này, Minh Trạch rốt cuộc đã mơ hồ tỉnh tại, ký ức của anh ta dừng ở đoạn sau khi rời khỏi biệt thự, không hiểu sau đầu tê rần rồi mất đi ý thức. Sao mình lại ở đây? Đây là đâu?
Phát hiện trước mắt mình có một người phụ nữ chết không nhắm mắt, bên kia còn một gã đàn ông liên tục ho ra máu, một người suýt nữa bị đốt thành than, này này này…
Nghe tiếng nói chuyện, cuối cùng anh ta đã tìm thấy người quen, vừa mừng rỡ vừa sợ hãi: “Đội trưởng Diệp, cô Lâm, hai người…”
Diệp Tiêu thấy anh ta đã tỉnh, anh thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ muốn dời sự chú ý của Lâm Đàm Đàm, vội nói: “Minh Trạch, cậu tỉnh rồi à? Đàm Đàm đừng khóc nữa, nhìn xem, Minh Trạch tỉnh rồi kìa.”
Minh không nhắc đến Minh Trạch còn đỡ, vừa nhắc đến Lâm Đàm Đàm liền bùng phát. Cô vung tay lên, Minh Trạch vừa định đi sang hướng này đã bị một đoàn kim qua đánh ngất, Lâm Đàm Đàm mở to đôi mắt đỏ bừng trừng Diệp Tiêu: “Minh Trạch là ai? Minh Trạch liên quan gì đến anh? Anh ta dựa vào cái gì khiến anh phải làm vậy?”
Diệp Tiêu sửng sốt: “Cậu ấy…”
“Em thích anh ta? Em có thích anh ta hay không thì liên quan gì đến anh? Cho dù chính em bị bắt thì anh cũng không thể mạo hiểm như vậy, bất cứ kẻ nào cũng không đáng để anh tạm nhân nhượng vì lợi ích chung hay tổn thương bản thân!”
“Anh biết? Anh biết cái rắm gì! Dù anh biết không chết thì bị thương không đau à? Bị trói chặt như vậy không thấy khó chịu hả? Bị bọn ất ơ đó bắt sẽ không thấy khuất nhục sao? Anh không được như vậy, anh không cần phải chịu đựng những thứ đó, anh là người quan trọng nhất, không ai có thể so với anh!”
Diệp Tiêu kinh ngạc nhìn cô.
Lâm Đàm Đàm khóc to, tay vẫn nắm chặt lấy tay áo anh, giống như một đứa trẻ suyts mất đi bảo bối quan trọng nhất.
Diệp Tiêu vừa thấy ấm áp vừa đau lòng, anh dang tay nhẹ nhàng ôm lấy cô: “Anh sai rồi, anh không nên lừa em, anh thật sự không sao mà, đừng khóc nữa, được không?”
Lâm Đàm Đàm vùi trong lòng anh, nắm chặt mảnh áo trước ngực anh: “Nhìn thấy anh bị thương em rất khó chịu.”
Diệp Tiêu vỗ lưng cô: “Anh biết, anh biết.”
“Anh không thể hi sinh vì người khác, ai cũng không được, dù là người trên cả thế giới này cũng không được. Anh mới là quan trọng nhất, bất kể lúc nào anh cũng phải cẩn thận và yêu quý bản thân.”
“Anh biết rồi.”
Lâm Đàm Đàm nói: “Anh phải hứa với em!”
Cô cố chấp như một đứa trẻ muốn có được một lời hứa, nếu không trong lòng sẽ thấy rất bất an.
Diệp Tiêu cảm thấy vừa buồn cười, vừa không hiểu sao lại thấy xót xa, đồng thời cũng rất ấm lòng, sự cảm động như muốn tràn ra khỏi l*иg ngực. Dù không giống những gì anh tưởng tượng, nhưng lại khiến anh thấy vui hơn. Cô ấy quan tâm mình đến vậy sao?
Anh hôn lên tóc cô, nắm chặt cánh tay cô, thấp giọng nói: “Được, anh hứa với em, anh sẽ không hi sinh vì bất cứ ai, lúc nào anh cũng sẽ cẩn thận và yêu quý bản thân.” Trừ em ra, anh tự bổ sung dưới đáy lòng, anh sẽ không hi sinh vì bất cứ ai, trừ em, em quan trọng hơn anh.
Lâm Đàm Đàm nhắm mắt lại, sự thấp thỏm lo âu trong lòng rút đi. Cô luôn có một khúc mắc, hay nên gọi là bóng ma tâm lý. Cuối cùng Diệp Tiêu sẽ tự bạo mà chết, dù cô đã thay đổi vận mệnh của những người bên cạnh anh, thay đổi vận mệnh thành người đơn độc cuối cùng của anh, cũng thay đổi cả tâm tính của anh. Do đó, anh tuyệt đối không thể lại giẫm lên con đường tự bạo, nhưng cô vẫn cảm thấy bất an.
Cô đã xem quá nhiều sự thật lịch sử và phim tài liệu, kết cục đó đã ăn sâu bén rễ trong đầu cô, cô thật sự sợ hãi một ngày nào đó, khi gặp phải tình huống vô cùng ác liệt, tàn khốc, cần anh phải hi sinh bản thân mới có thể bảo vệ những người khác, khi đó anh sẽ làm thế nào?
Một Minh Trạch đã khiến anh tự đưa mình đến cửa để làm con tin, chuyện tức cười như vậy, dáng vẻ bị thương trong video của anh, ngoại trừ khiến cô cảm thấy đau lòng, giận dữ, hận không thể thay anh cũng làm phần e ngại này thức tỉnh.
Anh không thể hi sinh bản thân vì người khác, không thể xem thường mạng sống của chính mình, dù chỉ có suy nghĩ như vậy cũng không được.
Lâm Đàm Đàm nằm trong lòng Diệp Tiêu, nghe tiếng tim anh đập, cảm nhận nhiệt độ cơ thể anh mới dần cảm thấy chân thật, yên ổn. Anh là Diệp Tiêu thật sự, còn sống và là một Diệp Tiêu luôn sống thật tốt.
Cô khịt khịt mũi, bỗng dưng cảm thấy thật ngại, sao cô có thể khóc khoa trương đến mức đó!
Cô vội vã rời khỏi vòng tay Diệp Tiêu, lau mặt, ngượng ngùng nhìn anh. Diệp Tiêu chỉ cười nhìn cô, cũng không chọc cô, trong ánh mắt đầy nét dịu dàng.
Lâm Đàm Đàm bị anh nhìn đến xấu hổ, muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên cô lại nghĩ đến: “Đúng rồi, ban nãy anh nói anh gạt em cái gì?”
Diệp Tiêu: “…”
--- --- (Lời tác giả) ------
Tác giả có lời muốn nói: Đàm Đàm thích Diệp Tiêu, chủ yếu là yêu thích idol, nên có thể hiểu rằng Diệp Tiêu là trụ cột tinh thần của cô ấy.