Khi cô rời mắt khỏi Diệp Tiêu, người đầu tiên bị cô chú ý đến là người gần đó nhất, tạo hình này... khuôn mặt này... Hà Phạm?!
Vì đây là một người nổi tiếng ở sơ kỳ mạt thế nên không lâu trước kia cô còn nhớ tới người này, thuận tiện nhớ lại gương mặt của anh ta mới nhận ra được.
Sao anh ta lại ở đây? Đương nhiên đây không phải điều quan trọng nhưng cô nhớ Hà Phạm chỉ có một kỹ năng là thấu thị, những mặt khác gà mờ hết, tốt lắm, Pass!
Cô định nhìn tiếp những người khác nhưng ba người kia không ngu, sao có thể đứng yên cho cô ngắm? Họ đồng thời công kích, Chu Hồng phóng ra mưa dao, Vương Thước tung hỏa cầu, gã còn lại cũng vung tay lên, trên đất bỗng xuất hiện một đám kiến gai đen dày đặc, chi chít.
Đầu của đám kiến gai đen này xem như bình thường, dẫn đầu đàn kiến là con kiến gai đen nhỏ có cái đầu to bằng nắm tay trẻ con có tốc độ cực kỳ mau, chớp mắt đã bò đến bên chân Lâm Đàm Đàm, nếu bị cuốn vào, có thể tưởng tượng hình ảnh khủng bố như cô bị đàn biến bao phủ.
Nhưng công kích của ba người này lại làm Lâm Đàm Đàm thở phào nhẹ nhõm.
Cô nghe nói trong năm người này có một dị năng giả tinh thần lực, cái gì cô cũng không sợ chỉ sợ mỗi công kích tinh thần, ba người trước mắt hiển nhiên không có ai dùng tinh thần lực làm thủ đoạn công kích.
Nói cách khác, tên gà mờ mới chết ban nãy mới là dị năng giả tinh thần lực?
Sao gã chết dễ dàng vậy nhỉ?
Ý niệm vụt qua, chân cô liền giẫm xuống, mặt đất lập tức xuất hiện một tầng đất mềm, vây đàn kiến vào trong, giây lát sau đất mềm lại hóa đất rắn, khiến bọn kiến bị đông lại trong đó.
Cùng lúc đó, mưa dao bên trái ập đến, Lâm Đàm Đàm khoát tay, một tường nước có bề mặt rộng lớn, thể tích cũng khá nhiều hắt qua, những lười dao dày đặc, thế tới ào ạt mạnh mẽ và sắc bén bị nước thẳng tay hắt xuống.
Những lưỡi dao này vốn do Chu Hồng chính tay mài, ả rất quen thuộc hình dạng và thể tích của chúng, nhưng bây giờ cái nào cũng dính nước, có cái còn ngâm trong nước, ả có muốn dùng tinh thần lực khống chế chúng cũng không dễ nữa.
Ả sốc, người ta thường sẽ cản lại, thổi bay hoặc cứng đối cứng để đón những lưỡi dao của ả, đây là lần đầu tiên ả thấy có người dùng nước để hắt chúng xuống.
Dòng nước vẫn chưa dừng lại tại đó, sau khi hắt dao của Chu Hồng xuống như hắt nước rửa chân, một cột thủy long vô cùng khí thế, oai phong lẫm lẫm chạy ra khỏi tay Lâm Đàm Đàm, vòng quanh cơ thể cô nửa vòng, va vào hỏa cầu sắp oanh đến chỗ cô từ bên phải, khoảnh khắc chạm vào nhau, nó “ực” một tiếng nuốt luôn hỏa cầu khổng lồ.
Đầu có người này rất thông minh, sau khi hỏa cầu vỡ ra còn biến thành vô số hỏa tiễn (mũi tên lửa) nhưng chúng đã bị nuốt hết, hơn nữa, dùng mắt thường cũng có thể thấy thủy châu bên trong thủy long bị lửa mạnh mẽ đàn áp, tiếng nước xì xì vang lên, hơi nước tỏa ra, nhưng khí thế của thủy long không giảm, dùng đầu đập vào ngực Vương Thước, đánh bay gã.
Vương Thước bị đập mạnh vào tường, xương cốt ruột gan cả người như lệch đi hết, gã phun phốc ra một búng máu, lại bị thủy long tan thành nước đập lên người, ngã xuống hấp hối trong vũng nước.
Trong nháy mắt, ba đợt công kích đã bị hóa giải hết, trên mặt đất ngấm đầy nước đọng.
Hà Phạm, Chu Hồng và gã đàn ông gầy nhìn Lâm Đàm Đàm với vẻ kinh ngạc.
Người đầu tiên kịp phản ứng là Hà Phạm, ngoại trừ dị năng thấu thị gã chẳng còn khả năng công kích, vì thế gã xoay người bỏ chạy, phá một cánh cửa sổ đang đóng liền nhảy xuống.
Lâm Đàm Đàm không cản, nhưng khi Hà Phạm sắp đạp chân xuống mượn lực, mặt đất dưới bùn lập tức có một nhánh rễ cây to lớn chui ra, bò lên người gã trói lại, gã quá sợ, cũng không tránh khỏi, chỉ kịp kêu thảm một tiếng rồi bị kéo xuống đất.
Những người trên lầu nghe tiếng kêu thảm thiết của gã cũng run người, chạy cũng chỉ còn con đường chết. Gã đàn ông gầy hung tợn quát một tiếng, vung hai tay, lần này gã không thả ra vô số kiến nữa mà thả ra từng đợt sương đen kỳ lạ.
Sương đen bay về phía Lâm Đàm Đàm, cô nhíu mày, ám hệ dị năng này rất tinh tế, đáng tiếc bên cạnh cô cũng đã có một người có dị năng ám hệ. Lúc cùng Mai Bách Sinh nghiên cứu làm sao để thi triển dị năng, cô đã tự hỏi làm sao để phá giải dị năng tương tự, không thể dập tắt, xé không được, thổi không tan, dời không đi, vì thế kết luận cuối cùng là bao cả cơ thể lại tránh bị ăn mòn, hoặc trực tiếp đốt.
Lâm Đàm Đàm nâng một tay, từng dây xích lửa đỏ vờn quanh xuất hiện, từng cái bò lên màn sương đen. Sương đen vừa tiếp xúc đã bị cháy sạch, dây xích lửa hợp lại thành một, vây lấy gã đàn ông gầy, gã kêu lên thảm thiết rồi ngã vật ra, trên người bốc lửa, lăn lộn trên đất.
Chu Hồng tỏ vẻ sợ hãi, cô rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh? Dị năng giả ngũ hệ, quả nhiên là dị năng giả ngũ hệ! Ả bổ nhào đến chỗ Minh Trạch đang hôn mê, kéo anh ta dậy, kề một dao vào cổ anh ta, lạnh lùng nói: “Đừng nhúc nhích, nếu không tôi gϊếŧ anh ta!”
Lâm Đàm Đàm lạnh lùng nhìn ả, Chu Hồng bị ánh mắt của cô dọa sợ: “Cô…”
Nước đọng trên mặt đất xung quanh nàng ta không chút tiếng động ngưng tụ thành một màng nước mong manh, màng nước nhúc nhích, bay lên, đột nhiên xẹt ngang qua cổ ả trong chớp mắt, Chu Hồng cứng đơ, không dám tin sờ lên cổ mình, a a hai tiếng rồi trừng to mắt ngã xuống.
Lâm Đàm Đàm chợt cảm thấy hơi suy yếu, từ lúc cô bò lên đây chỉ ngắn ngủn mười mấy giây, thay phiên dùng dị năng còn dùng với cường độ cao, dù là cô cũng cảm thấy lực bất tòng tâm.
Cô đảo mắt nhìn qua Vương Thước vừa khạc ra máu, gã lập tức co rúm người lại, liên tục lắc đầu với ánh mắt cầu xin, còn cả gã đàn ông gầy sắp bị thiêu chết kia nữa. Cô vẫy vẫy tay, lửa trên người gã đàn ông gầy vụt tắt.
Một con chuột biến dị bò từ ngoài cửa sổ vào, đi vòng quanh hai người.
Lâm Đàm Đàm dời mắt nhìn “kim chung tráo”.
Mà Diệp Tiêu bị chụp bên trong đó, tuy bị kim quang bao lấy nhưng anh vẫn có thể cảm giác được tình huống bên ngoài, anh định chui ra nhưng phát hiện cô gái nhỏ quá mạnh mẽ, chỉ trong mấy hơi thở đã đánh gục tất cả.
Diệp Tiêu: “…”
Diệp Tiêu rơi vào trầm mặc.
Cô gái nhỏ còn mạnh hơn tưởng tượng của mình, vậy mình khiến bản thân bị thương tổn thế này có phải vô dụng quá không? Anh nên dùng cách nhanh chóng tỏ vẻ mình chỉ bị thương nhẹ, vẻ ngoài trông thê thảm chỉ vì mê hoặc kẻ địch để cứu vớt hình tượng, hay nhất quyết giả vờ để tiếp tục kế hoạch của mình?
Diệp Tiêu nghĩ một lát liền rõ, hình tượng là cái gì? Hình tượng thế nào đi nữa cô ấy không chịu nhận thì dùng cái mốc gì?
Vì thế, anh tiếp tục giả vờ mình rất thảm.
Ngay sau đó, kim quang trước mắt biến mất, anh ngẩng đầu nhìn Lâm Đàm Đàm.