Thần Cấp Cuồng Tế

Chương 31: Lãnh đạo bẩm sinh

Hai trăm người này đều còn rất trẻ, chỉ biết làm du côn đánh chém người khác, tuy họ có vẻ vô tích sự, nhưng tính cương trực có thừa.

Thoáng nghe tin họ sắp phải làm cu li khuân vác nặng nhọc trên công trường, vài người đã bỏ việc ngay.

Thà đứng mà chết còn hơn phải quỳ để sống.

Giang Viêm thích người cương trực, nên anh lớn tiếng nói: "Tôi kêu ông chủ của các anh lấy tiền đến chuộc, nhưng bọn họ mặc kệ các cậu rồi."

"Các anh làm việc bán mạng vì thứ ông chủ như vậy có đáng không?"

Có người nói vặn lại: "Anh nói bậy, anh Loan là người rất trượng nghĩa."

"Đúng đó, chị Hoa ngày thường đối đãi với đám anh em chúng tôi khỏi chê vào đâu được."

"Đừng tin anh ta, anh ta chỉ đang muốn chúng ta làm việc cho anh ta mà thôi."

"Chúng tôi không khuân vác gạch đâu..."

Giang Viêm cười: "Trượng nghĩa là cái gì? Trượng nghĩa tức là các anh làm việc bán mạng còn anh ta chỉ việc ngồi thu tiền, lúc anh ta ăn thì các anh nhìn miệng, khi anh ta ngồi thì các anh phải đứng sao?"

"Các anh cũng còn là đàn ông hay sao? Sống như một con chó do người khác nuôi."

"Lão đại của các cậu mà không mang tiền đến thì ai cũng đừng hòng đi. Đi ăn mà không có tiền để trả thì dù sao đi nữa cũng phải biết rửa bát trừ tiền chứ? Các cậu ai cũng phải khuân vác gạch cho tôi để kiếm tiền chuộc thân."

Hai trăm người lúc này đột nhiên um sùm cả lên, người nói này người nói nọ nghe lộn xộn nhốn nháo điếc hết cả tai.

Giọng nói của Giang Viêm rất có uy lực, áp đảo cả một đám đông đang nhốn nháo: "Các cậu thử nghĩ xem, các cậu đã mang lại cho lão đại của mình bao nhiêu lợi ích, nhưng bọn họ thì sao, họ đã cho các cậu được những gì?"

"Nếu bọn họ trượng nghĩa thật, thì bây giờ bọn họ lặn biệt tăm biệt tích như vầy sao?"

Giang Viêm chậm rãi đi vào trong đám người, anh nhìn từng gương mặt của từng người một, sắc mặt họ đều tái xanh, những người này đều còn trẻ cả, dù là kẻ lang thang thì cũng có cơ hội quay trở lại.

Giang Viêm nói: "Các cậu nói lão đại mình trượng nghĩa, vậy thì được, tôi cho các cậu một cơ hội, ai có thể bỏ ra một trăm ngàn, tôi thả người đó đi."

"Một trăm ngàn đấy tôi cũng không lấy! Chỉ cần các cậu chứng minh được mình có, và chứng minh đó là do lão đại trượng nghĩa của các cậu hào phóng đưa cho, tôi sẽ cho người đó đi."

Mọi người đột nhiên im lặng hết, trong số hai trăm người này, có người mới bắt đầu gia nhập không lâu, có người thì đi theo ão đại cũng được vài năm, đồ ăn thức uống thì có thật, nhưng tiền thì sao?

Tất cả họ đều là những kẻ nghèo rớt mồng tơi.

“Sao?” Giang Viêm cười chế nhạo, “Các cậu còn nghĩ lão đại của mình rất trượng nghĩa nữa không?

“Dù anh nói gì đi nữa, chúng tôi cũng không khuân vác gạch trên công trường đâu.” Một người trong đám đông hét lên.

Giang Viêm nhìn sang, thấy một thanh niên tóc nhuộm màu xanh.

Giang Viêm đến gần, cậu thanh niên sợ hãi lùi lại hai bước. Chính là lúc nãy, Giang Viêm đá cậu ta lăn quay, hành động thật là đáng sợ.

Nắm lấy mái tóc xanh của nam thanh niên, anh nói: "Nhuộm màu này khiến cậu thấy mình rất chất phải không?"

Anh tiếp tục quay đầu lại hỏi mọi người: "Ai xung phong cạo trọc cái đầu này cho cậu ta, tôi cho năm mươi ngàn."

Tất cả im thin thít, có vài người cũng háo hức muốn thử, nhưng cuối cùng chẳng có âm thanh nào lên tiếng.

Tần Nguyên Vũ lấy ra năm tờ chi phiếu mười ngàn và một cái kéo, Giang Viêm đưa cả 2 thứ đó vào trong tay gã tóc xanh: "Từ bây giờ, ai cạo sạch cái đầu của cậu ta, người đó sẽ có tiền. Đừng có dại mà không tin lời tôi nói."

Giang Viêm bước sang một bên, đúng là có tiền có khác, lập tức có người lao tới chỗ gã tóc xanh.

Tất cả mọi người trên công trường đều chứng kiến hết cảnh này, Cố Tiên Dao mỉm cười, anh rất giỏi đoàn kết mọi người, người như anh trời sinh đã làm lãnh đạo rồi.

Cố Tiên Dao chợt thấy đắng lòng, cho rằng mình quá nhỏ bé và bất tài.

Mình có xứng đáng với anh không? Tại sao một người đàn ông hoàn hảo thế này lại đối tốt với mình như vậy.

Gã tóc xanh cố gắng vùng vẫy, cậu muốn tự mình cạo thì sẽ ngốn luôn 50 ngàn, thế mà 50 ngàn vẫn cứ thế mà tuột khỏi tầm tay.

Giang Viêm ra hiệu, mọi người nhìn sang, lúc này đây, không có người nào đang thì thào nữa.

Giang Viêm nói là làm, nhất ngôn cửu đỉnh.

Giang Viêm nói: "Các anh có thể kiếm sống bằng khả năng của chính mình và sống cuộc sống của một con người."

"Và bây giờ, tôi cho các anh cơ hội này, một cơ hội để được tôn trọng."

"Khi về đến nhà, bố mẹ vui vì các anh đã có tiến bộ. Khi các anh ra đường, không ai mắng mỏ sau lưng các anh nữa".

"Rồi sẽ có người chủ động gọi các anh một tiếng “anh”, không phải do họ sợ các anh, mà là coi trọng các anh."

Cái đầu xanh của cậu thanh niên lúc này y hệt như vừa bị chó gặm, ngồi dưới đất trong bộ dạng thảm hại, cậu ta khó chịu nói: "Khuân vác gạch cũng được tôn trọng sao, đừng có mà tào lao."

Giang Viêm bước đến, vươn tay lôi gã đầu xanh đứng dậy, phủi hết bụi trên người cậu ta: "Cậu thì biết làm gì? Nào, nói đi, Tôi sẽ thu xếp công việc cho cậu."

Chàng trai tóc xanh nói: "Tôi biết đánh nhau."

Giang Viêm không ngại câu nói sốc đó của cậu ta, anh cười: "Vậy thì sau này cậu sẽ phụ trách đánh nhau, nhưng phải biết đánh lúc nào và đánh ai mới được. Đây mới gọi là “biết” đánh nhau. Tôi sẽ lo tiền thuốc men nếu cậu bị thương."

"Anh thật biết lừa người khác, có ai kiếm tiền bằng cách đánh nhau đâu chứ?"

“Có đấy.” Giang Viêm cười tự tin: “Tôi cần một trăm người đánh giỏi, và tôi không biết có bao nhiêu người trong số các anh đồng ý nhận công việc đi đánh nhau này.”

"Lương 10 ngàn một tháng."

Đánh nhau để kiếm tiền là điều chưa từng nghe qua.

Nhiều người nghĩ chắc là đánh quyền anh, nhưng khi hỏi Giang Viêm thì biết rằng họ sẽ đánh nhau trên đường phố, và họ sẽ không cần chịu trách nhiệm nếu lỡ gϊếŧ chết một ai đó.

"Tôi làm được, tôi ghi danh đầu tiên."

"Tôi cũng làm."

"Cả tôi nữa..."

Ba người lập tức đứng lên, trong tay ba người đều có một đống tờ tiền mặt, chính là ba người vừa rồi đã cạo đầu cậu nhóc tóc xanh kia.

Nhưng nhiều người khác vẫn không thể tin được Giang Viêm.

Giang Viêm nói: "Tôi chỉ cần một trăm người, và một trăm người sẽ được thi đấu và chọn ra ở ngay công trường này. Tôi sẽ chọn ra những người đánh nhau tốt nhất."

"Phần thưởng cho người có thành tích tốt nhất trong ngày là 5 ngàn. Còn trường hợp ba người này đây cũng không thành vấn đề. Tôi vẫn sẽ trả 5 ngàn."

Người giỏi nhất trong ngày là có thưởng, Giang Viêm nói xong đi mất.

Trên đường về, Cố Tiên Dao nhận được cuộc gọi từ showroom xe, nói chiếc Cayenne đã được sửa xong.

Giang Viêm gật đầu: "Ngày mai lái xe đến công trường, ngày mốt ai đánh thắng thì chiếc xe sẽ thuộc về người đó."

Ngày hôm sau, ba người kia đang giúp việc trên công trường, chỉ có ba người đấy cảm thấy mình bị lừa nên chẳng có chút hăng hái nào.

Giang Viêm không quan tâm, chỉ yên lặng quan sát, anh đợi đến khi mọi người tan làm, anh chọn đại một người cả ngày hôm nay đã có biểu hiện tốt nhất, thưởng cho anh ta 5 ngàn tiền mặt trước mặt mọi người.

Chiếc Cayenne đã được lái về đến công trường, Giang Viêm nói: "Ngày mai, ai thắng cuộc thì người đó sẽ sở hữu chiếc xe này. Ai muốn tham gia thì cứ việc đăng ký".

Vừa thấy có người mới nhận được 5 ngàn, có người đã bị tiền dụ dỗ, hơn nữa lại nhìn thấy có xe sang thì mọi người ùn ùn đăng ký.

“Ông chủ, chúng tôi còn chưa ăn cơm, ngày mai e là không có sức làm việc đâu.” Đầu xanh to tiếng phàn nàn.

Giang Viêm cười: "Có làm thì mới có ăn, đây chính là quy tắc."

“Anh thực sự để họ nhịn đói luôn sao?” Cố Tiên Dao chợt cảm thấy mềm lòng.

Giang Viêm nói: "Khi em làm quản lý, em phải nói một là một, hai là hai."

Ngô Vân nghe thấy vậy cũng thầm thán phục anh.

Để bọn côn đồ này khuân vác gạch miễn phí, anh chỉ cần sắp xếp điều động về mặt kỹ thuật là được.

Năm ngàn một ngày, hai trăm người làm việc, trên đời này bộ có thứ lương bèo vậy sao?

Giang Viêm nói: "Bắt đầu từ ngày mai, mọi người trên công trường nhất định phải ăn no nê rồi mới làm việc, không được có chuyện không nỡ tiêu tiền."

Cố Tiên Dao gật đầu, cô tốt bụng quá, làm sao có thể đành lòng khi thấy người ta không đủ ăn.

Giang Viêm nói với Ngô Vân: "Sắp xếp người giám sát và lập danh sách 100 người có thành tích cao nhất không những được ăn thêm món ăn mà còn được cộng điểm tích lũy dựa trên thứ hạng. 100 người cuối cùng tôi chọn tùy thuộc vào điểm tích lũy của ai cao hơn."

Ngô Vân nhoẻn miệng cười, một khi được xếp hạng, thì những người này hẳn là làm việc bán mạng để tranh hạng.

Buổi tối về nhà, Giang Viêm vẫn cứ ăn uống ngấu nghiến, bà mẹ vợ Cố Minh Na nhìn anh mà bó tay, nhìn anh cứ như bị bỏ đói mấy ngày rồi ấy.

Bà nhịn không nổi nhưng chỉ đành lôi Cố Tiên Dao ra quở một trận, Giang Viêm ngồi bên cạnh chỉ lo cười hí hửng, thỉnh thoảng anh cũng nói đỡ vài lời cho Tiên Dao.

Anh không lên tiếng còn đỡ, chứ anh càng nói càng tỏ ra vẻ Giang Viêm đang phải chịu ấm ức vậy.

Cố Tiên Dao tức chứ, rõ ràng mình là con gái ruột của bà mà, sao giờ mình bị trách móc như mình là con dâu của bà vậy.

Ngày hôm sau, Giang Viêm rủ Tiên Dao theo anh ra ngoài.

Có một người già đang đứng cách chàng thanh niên không xa.

Giang Viêm bước lại gần: "Ông có việc gì không?"

Ông cụ rất chắp tay một cách khách sáo: "Chàng trai trẻ, hôm nay tôi tìm anh có chút đường đột, không biết lúc nào thì anh mới có thời gian uống một chén trà với tôi đây?"

Giang Viêm nói: "Làm sao tôi dám quấy rầy ông chứ, có việc gì thì ông cứ nói thẳng đi."

Giang Viêm đã đoán ra bảy tám phần, ông già thấy thiếu niên kia không vui thì đã hiểu ra, chuyện mà ông sắp sửa tính nói ra đây anh sẽ không hài lòng.

"Tôi ở phía bắc đã vài chục năm, mọi người gọi tôi là Hàn Cầm Hổ, đây là cháu trai của tôi tên là Hàn Tụng, tôi hy vọng... Hy vọng thằng bé có thể theo anh học hỏi chút tài lẻ của anh."

Thái độ của Giang Viêm chợt khác hẳn, thì ra ông cụ trước mắt chính là Hàn Cầm Hổ tiếng tăm lẫy lừng năm nào.

Tên thật của Hàn Cầm Hổ là gì e là không ai nhớ tới nữa, nghe đồn rằng ông có sức mạnh phi thường có thể bắt được hổ nên mọi người mới gọi ông với cái tên này.

"Thì ra là ông Hàn, thật không ngờ lại gặp được ông ở đây."

Giang Viêm là Thiên Tể, nhưng cũng kính trọng một anh hùng bảo vệ quốc gia.

Anh nhìn Hàn Tụng, thản nhiên nói: "Tôi không đủ bản lĩnh dạy cậu ấy đâu, nhưng nếu như cậu ấy đồng ý, tôi sẽ đề cử cho cậu ấy một người thầy khác."

Thân phận của Thiên Tể có phần hơi đặc biệt, nên không thể tùy ý thu đồ đệ, mà có muốn làm đồ đệ của Thiên Tể cũng phải gánh vác trách nhiệm rất lớn.

Nếu như không có lí do đặc biệt nào khác, thì lãnh tụ kế thừa tương lai của Thiên Tể nhất định phải là một mồ côi, không cha không mẹ. Giả sử nếu như có một ngày người thân làm điều gì đấy ảnh hưởng đến Đông Phương, liệu cậu ấy có nỡ ra tay gϊếŧ họ hay không? Hay là cậu ta sẽ mặc kệ số phận?

"Anh thì có gì đặc biệt hơn người khác đâu chứ, bộ tưởng tôi muốn đi theo đuôi anh học hỏi chắc." Hàn Tụng tức giận ngó đi chỗ khác.

Hàn Cầm Hổ trừng mắt, đưa tay muốn đánh đứa cháu có mắt mà không thấy núi thái sơn.

Giang Viêm cản ông lại, cười khẽ: "Tôi sẽ giúp cho cậu chọn người sư phụ khác, tôi cho cậu nửa giờ, nếu cậu có thể chạm được một mảnh vạt áo nhỏ xíu của người đó thì tôi bái cậu làm thầy, cậu thấy sao?"

"Thật không?" Hàn Tụng tươi tỉnh hẳn: "Câu này là anh nói đấy nhé."

"Quân tử nhất ngôn cửu đỉnh.”

"Tứ mã nan truy."

"Khốn nạn!" Hàn Cầm Hổ tím mặt tức giận mà nói: "Không biết trời cao đất rộng, hôm nay mày cút về nhà cho ông."

Giang Viêm nói: "Ông Hàn, tôi cùng với cậu bé đã hứa với nhau rồi, cậu ta mà về luôn thì chẳng phải là tôi thất hứa hay sao?"

Nói xong, Giang Viêm lắc đầu chào tạm biệt rồi đi mất.

Nháy mắt mà thời gian đã qua, hôm nay đã là buổi chiều trước khi mảnh đất được bán đấu giá, Tiên Dao lại càng bận rộn hơn.

Lượng tiền mà tập đoàn Tiên Dao bỏ ra đầu tư cũng đủ để mua lại 2 cái mảnh đất sắp được bán đấu giá đó rồi, cho nên có thể thấy, lúc này đây đấu giá sẽ kịch tính đến cỡ nào, lại càng thấy rằng sắp tới sẽ có bao nhiêu người đến tham dự.

Mới vài ngày mà tập đoàn Tiên Dao đã nhảy phóc lên đứng đầu những doanh nghiệp nổi tiếng ở thành phố Lăng.

Đến nỗi bây giờ Tiên Dao cũng không nhớ nổi dưới tập đoàn Tiên Dao cụ thể có bao nhiêu sản nghiệp nữa.

Giang Viêm tiếp tục làm người nhàn rỗi tối ngày chơi điện thoại, trong khi Tiên Dao bận tối mắt tối mũi, đến nỗi cánh cửa phòng làm việc của cô dạo này chưa đóng lại bao giờ, người này người nọ ra vào tấp nập tìm Tiên Dao ký tên.

Giang Viêm đứng dậy, vươn vai một cách lười biếng rồi uể oải đóng cửa lại, xong anh dán một miếng giấy lên cửa: “Không phận sự miễn vào”.

"Vợ yêu à, có lẽ… em nên chuẩn bị cho hoạt động kế tiếp rồi đó." Giang Viêm sáp lại gần Tiên Dao, theo thói quen mà kéo cô sát lại gần anh.

Tiên Dao tưởng Giang Viêm bắt đầu muốn trêu cô nữa, nên cô vội rụt tay lại nhưng anh không cho: "Anh lại muốn nói khùng nói điên nói nhảm gì với em nữa đây?"

Giang Viêm nói: "Ngày mai đã là ngày đấu giá mảnh đất kia rồi đó."

"Vậy thì sao?" Cố Tiên Dao nói: "Nhân lúc này mình phải ép giá, để còn mua lại vài công ty nhỏ nữa."

Giang Viêm cười: "Còn mảnh đất kia, em không quan tâm tới sao?"

"Đừng nói là anh còn tơ tưởng tới cái mảnh đất kia nhé?" Tiên Dao giật mình há miệng, mấy ngày nay bao nhiêu tiền đã đổ vô cái dự án này hết rồi, chẳng lẽ Giang Viêm còn muốn tham dự đấu giá nữa sao?

Cuối cùng thì nhà Giang Viêm giàu đến cỡ nào nữa đây?