Quả thật Mạnh Quân – mẹ của Lăng Hạc mỗi lần nhìn thấy Lộc Chi liền hỏi han, nhiệt tình giống như xem cô là con gái ruột.
Lộc Chi thở dài, cúi đầu im lặng nhìn hoa văn trên váy.
Thấy cô không nói gì, Lăng Hạc nghiêng đầu nhìn cô một cái: “Xin lỗi, đáng ra tôi nên cho em nhiều thời gian suy nghĩ hơn.”
Lộc Chi vội vàng lắc đầu: “Là tôi tự nguyện.”
Người ta cũng không có trói mình đến Cục Dân chính, là cô bốc đồng tức tốc trở về cầm sổ hộ khẩu đi đăng ký kết hôn. Cô cho rằng tất cả những hành vi không thể tin được này là do… bị sắc đẹp mê hoặc.
Nhưng mà, tỉnh táo lại thì Lộc Chi cũng không thấy hối hận cho lắm, ngược lại cô cảm thấy có chút kích động, phấn khích, giống như cả người đang bay. Có lẽ là sự chờ mong của cô đối với cuộc sống mới, đối với người chồng mình không rõ, mà cô cũng không biết nữa, nhưng cô sẵn lòng thử sống chung với anh một lần.
Mạc Trúc và Lộc Dương về nhà khi trời tối. Lộc Chi cản Lộc Dương định đi nấu cơm tối lại, để cho bọn họ ngồi trên sô pha, rồi cô ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt rất nghiêm túc.
Hai người đều cảm thấy ngạc nhiên, dự cảm cho bọn họ biết đã có chuyện lớn xảy ra.
Lộc Chi hít sâu một hơi, nhanh chóng nói: “Ba mẹ, con kết hôn rồi.”
Bầu không khí trở nên tĩnh lặng trong vài giây.
Có thể khi tâm tình của ai đó đang hỗn độn thì người ta sẽ im lặng. Mặc Trúc hít sâu một hơi, hỏi: “Với ai?”
Sau khi nói xong, Lộc Chi thở phào nhẹ nhõm, giọng nói cũng bắt đầu trở nên ung dung: “Lăng Hạc ạ.”
Mạc Trúc đập vào lưng của cô một cái: “Mẹ nên nói gì với con đây hả? Chuyện lớn như vậy mà hai đứa lại tự tiện quyết định, cũng không bàn bạc với người lớn, mẹ đây là để trưng à? Tuy mẹ cũng hài lòng Lăng Hạc, nhưng mấy đứa không thể xằng bây như vậy! Con có hiểu rõ người ta không? Con còn chưa quen nó được bao lâu đó! Mấy đứa xem chuyện lấy vợ gả chồng là trò đùa sao?”
Bà liên tục đánh Lộc Chi, cô bị đau tránh qua một bên: “Biết rồi mẹ, lần sau con không dám nữa.”
Mạc Trúc tức giận đến nhắm mắt lại xoa huyệt thái dương, Lộc Dương thì ngồi ở bên cạnh an ủi bà.
“Còn có lần sau à? Con muốn ly hôn hay sao? Ba cho con biết, lấy chồng thì con không còn là đứa con nít nữa.” Việc đã đến nước này, Lộc Dương cũng không còn tiện nói thêm gì nữa.
Mà bên phía Lăng Hạc, Lộc Chi cũng không rõ anh giải thích với người nhà thế nào, nói chung thì cuối cùng hai nhà ăn chung một bữa cơm rất hòa hợp.
Sau khi phụ huynh hai bên thong thả chấp nhận sự thật này, bọn họ đều rất vừa lòng cuộc hôn nhân này.