Bức Thư Tình Giữa Các Vì Sao

Chương 5

“Hiện tại tôi đang làm việc ở Viện Bảo tàng Thiên Văn, hai mươi lăm tuổi, không có thói quen xấu, có một nhà một xe, tính cách có lẽ có vài chỗ không được như ý nhưng tôi sẽ thay đổi vì nửa kia. Còn về thói quen sinh hoạt, tôi nghĩ chúng ta có thể từ từ quen. Tất nhiên là tôi cũng sẽ bảo đảm tuyệt đối trung thành với bạn đời.”

“Nếu như cô cảm thấy không có vấn đề gì, vậy chúng ta có thể lập tức đăng ký kết hôn.”

“Anh, anh nói gì?” Lộc Chi mở to hai mắt nhìn, một lát sau mới hoàn hồn: “Đăng ký kết hôn? Vào hôm nay?”

Lăng Hạc nhấp một ngụm cà phê rồi gật đầu.

Lộc Chi hoài nghi nói: “Không phải anh nên tìm hiểu về tình hình của tôi một chút sao?”

Lăng Hạc dừng một chút, sau đó lịch sự nói: “Nếu như cô sẵn lòng nói.”

Lộc Chi hắng giọng một cái: “Hiện tại tôi là beauty vlogger, tuy không kiếm tiền nhiều như bạn đời nhưng vẫn có thể nuôi sống bản thân, anh không cần lo lắng đến chuyện đó. Cuối cùng, tôi cũng không có đam mê xấu nào.”

Nói đến đây, Lộc Chi nghiêng đầu suy tư một chút, lại tỏ ra chột dạ bổ sung: “Có đôi khi tôi sẽ uống chút rượu với bạn, nhưng chắc là sẽ không nhiều.”

“Tôi không có nhà, cũng chưa mua xe nhưng tôi sắp mua nhà, tính cách của tôi cũng tàm tạm…” Cô cố gắng nhớ lại những gì anh vừa nói: “Tôi cũng có thể bảo đảm trung thành.”

Hình như Lộc Chi thấy anh vừa mỉm cười. Chỉ trong nháy mắt, cô bị gương mặt này của anh mê hoặc.

“Tôi không có ý kiến.”

Lộc Chi sửng sốt một chút rồi nói: “Tôi cũng không có.”

Điên rồi, đơn giản là điên rồi.

Tuy Lộc Chi vẫn tự xưng bản thân là người thích yêu đương tự do, không chịu gò bó. Nhưng cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ đăng ký kết hôn với một người đàn ông mới quen nhau chưa đến ba ngày, còn chưa được xem là đối tượng hẹn hò.

Mãi cho đến khi trở về từ Cục Dân chính, Lộc Chi ngồi trên xe của Lăng Hạc, nhìn hai quyển sổ nhỏ màu đỏ được đóng dấu, cô mới chậm rãi phục hồi tinh thần.

Lộc Chi nghiêng đầu hỏi: “Chúng ta kết hôn rồi sao?”

Lăng Hạc đang chăm chú lái xe, nghe vậy anh liền quay đầu nhìn cô rồi mỉm cười: “Ừ.”

Lộc Chi sờ l*иg ngực của mình, khẽ thở ra một hơi.

Chuyện này quá điên cuồng!

Lộc Chi nhìn Lăng Hạc, cẩn thận hỏi: “Tuổi phản nghịch của anh đến chậm à?”

Lăng Hạc lại nở nụ cười, trông tâm tình của anh rất tốt: “Tôi không bốc đồng, mẹ tôi rất thích em.”