Chấp Mộng Loạn Ái Luân

Chương 3

Hắn ở nơi sâu nhất trong thân thể nàng phóng thích, cũng chưa vội rút ra, trừu sát với vách thịt kiều nhuyễn mẫn cảm, để khắp nơi bên trong đều lưu lại mầm móng của hắn.

Hắn hôn lên mắt nàng, liếʍ sạch những giọt lệ mặn chát, nở nụ cười vô cùng thoả mãn.

“Tịnh nhi ngươi mộng cũng đừng mộng đến cái chết, nếu không cô bắt Doãn Gia cùng bồi táng với ngươi!”

Phổ Thiên Phàm chỉnh lại vạt áo, khắc nghiệt cảnh cáo nàng, hắn trước khi rời đi còn sai cung nữ tắm rửa, thay cho nàng bộ y phục sạch sẽ.

Khi Phù Tuế trở về đã thấy Chu Tịnh thất thần ngồi bên cửa sổ, Phù Tuế khẽ gọi một tiếng cũng không thấy nàng đáp trả.

Nàng ta lập tức ba bước nhập thành một bước chạy vội đến chỗ Chu Tịnh, chỉ thấy sắc mặt nàng trắng bệnh, sờ vào trán lại nóng hổi, nhìn qua thân thể hư nhược kia không khó để nhận ra vừa trải qua dày vò gì.

“A Tịnh… chờ ta gọi thái y đến, không, ta nên mang ngươi đi khỏi nơi dơ bẩn này, ngươi không cần phải chịu đựng đau khổ như vậy!!!” Phù Tuế không kiềm được nước mắt lăn dài trên đôi gò má, ôm chặt Chu Tịnh vào lòng, thật sự muốn mang nàng rời đi.

Chu Tịnh lại giữ tay Phù Tuế khẽ lắc đầu, yếu ớt dựa vào lòng bằng hữu nàng tin tưởng nhất giờ khắc này.

“Ta không thể rời đi như vậy, hắn sẽ không buông tha Doãn Gia, còn có A Mặc… ta muốn giữ lấy những thứ thuộc về chàng ấy, đến khi chàng ấy quay về!”

“A Tuế… ta đã định sẵn kết cục cho bản thân rồi, chỉ mong ngươi có thể thay ta bảo vệ Doãn Gia!”

Chu Tịnh gắng gượng cười, rời khỏi Phù Tuệ nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng ta.

Nàng không thể gục ngã, ít nhất là thời điểm hiện tại. Nàng phải bảo vệ Doãn Gia, bảo vệ A Mặc, giống như hắn đã bảo vệ nàng!

Phù Tuế nắm chặt hai tay rốt cục vẫn là buông lơi, thở dài nói: “Ta gọi thái y đến xem cho ngươi.”

“Không cần, ngươi giúp ta đem đến một bát hồng hoa là được.”

Nàng không thể mang nghiệt chủng của hắn! Đây là ý niệm đã đeo bám nàng suốt một buổi.

Chu Tịnh lãnh đạm nhìn cành hoa lê bên ngoài, thầm nghĩ nếu hoa lê mãi trên cành không bị gió tuyết cuốn đi, hoặc không buông mình rơi xuống, phải chăng sẽ mãi giữ lấy sự thuần khiết, không bị thế nhân vấy bẩn?

Nhưng mà biết đâu lại bị người ta cưỡng đoạt gặt hái…

Nếu hắn đã huỷ hoại nàng, nàng cũng khiến hắn tuyệt tử tuyệt tôn, kéo theo hắn cùng xuống địa ngục!

Mới ngày nào Lê Hoa Cung còn trống trải tịch mịch thì giờ đây đã trở thành cung điện tráng lệ bậc nhất. Mỗi ngày Lê Hoa Cung đều nhận được rất nhiều bảo vật khan hiếm, cống phẩm thượng hạng. Khắp nơi loan truyền tin tân đế sủng hạnh hoàng hậu tiền triều, vì đổi lấy nụ cười mỹ không tiếc lấy lòng nàng, chẳng khác gì hôn quân và yêu phi làm loạn thế triều can, e rằng không bao lâu nữa đất nước sẽ sớm ngày diệt vong…

Khắp nơi sinh linh đồ thán đến thần phật cũng phải phẫn nộ! Vậy mà có nữ nhân phục sức hoa lệ, diện như quan ngọc nghiêng người nằm trên nhuyễn tháp, tay hờ hững chống cầm nhìn nữ nhân bị đánh đến huyết nhục lẫn lộn, huyết sắc vấy bẩn cả nền tuyết trắng.

Đám cung tần mỹ nữ đang ngồi hai bên cũng không tránh khỏi một trận khϊếp sợ.

“Bẩm Nương nương, Kiều Tần không chịu nổi mười gậy đã ngất xỉu rồi ạ.”

Chu Tịnh nghe cung nhân bẩm báo chẳng thèm động nửa mi quang, thản nhiên nói: “Đem nàng ta vứt về Thanh Loan Cung đi, đây chỉ là cảnh cáo, hậu phi cũng nên lấy đó làm gương, nếu sau này còn có kẻ dám ỷ sủng sinh kiêu, dĩ hạ phạm thượng trước mặt bổn cung, vậy đừng trách bản cung tàn nhẫn!”

Nàng lười biếng phất tay, cung phi như trút được gánh nặng đồng loạt hướng nàng hành lễ, cáo lui.

“A Tịnh bên ngoài gió lớn, ta dìu ngươi vào trong.” Phù Tuế thu xếp mọi việc ổn thoả, liền lại chỗ Chu Tịnh, khoác thêm áo choàng da điêu cho nàng.

Nàng lơ đãng nhìn trời phủ đầy tuyết, hỏi như không hỏi: “A Tuế có phải ta đã trở nên máu lạnh vô tình rồi không?”

Mùa đông năm nay thật lạnh, cũng thật ảm đạm, không biết sang năm hoa nở có làm lòng người ấm áp hơn?

“A Tịnh ngươi đừng suy nghĩ lung tung, ngươi là nữ nhân lương thiện, kiên cường nhất ta từng gặp, ta sẽ mãi ở lại bên cạnh ngươi!”

Cho dù là cùng xuống mười tám tầng địa ngục! Nhưng lời nói này nàng lại không nói cho Chu Tịnh nghe, bởi nàng hiểu Chu Tịnh sẽ không để nàng đi cùng.

Từng là nữ nhân đến một con kiến cũng không nỡ sát hại, thiên hạ đồn rằng hoàng hậu nhân từ, là bồ tát sống tái thế, cứu khổ cứu nạn, cứu giúp biết bao bá tánh, nay lại bị thiên mệnh tàn nhẫn trêu đùa, để nàng gánh lấy thanh danh hồng nhan hoạ thuỷ, người người nguyền rủa!

Nếu như Phổ Thiên Mặc không bị gian thần bày mưu tính kế, nếu như thời khắc đó hắn không cứu nàng, không buông tay đầu hàng, thì có lẽ kết cục đã khác…

Mà Chu Tịnh cũng sẽ không bị cuốn vào vòng xoáy tranh quyền đoạt vị này! Cũng không thiết vấy bẩn bản thân, huyết sát cả đôi tay…

“A Tuế ngốc, đợi đến khi ngươi tìm được lang quân như ý, sẽ không nghĩ muốn bên cạnh ta nữa.” Chu Tịnh thu về bàn tay lạnh giá đang vươn ra hứng từng hạt tuyết tinh rơi xuống, thứ còn đọng lại là hàn khí lạnh lẽo, hư không.

Tựa như đời người chỉ biết giành lấy những thứ hoa lệ mỹ mạo trước mắt, đến khi có được mới phát giác ra thứ đó vốn là phù vân hoa mộng, vốn dĩ không thuộc về mình.

“A Tuế sau khi mọi việc kết thúc, ngươi nhất định phải thay ta đi ngắm non sông hữu tình, mây trời ngũ sắc, bốn mùa phong quang. Sống một đời bình bình đạm đạm như chúng ta từng mong muốn…”

Một khắc kia ánh mắt Chu Tịnh thoáng qua tia sáng như bạch ngọc, nhưng cũng rất nhanh trở lại vẻ lãnh tĩnh.

Mới vài tháng ngắn ngủi, thương hải hoá tang điền. Khi nhắc đến chuyện xưa, nhớ lại ước vọng của bọn họ, giống như đã trải qua một đời một kiếp vậy.

Bởi vì nàng biết nàng đã không thể bước ra khỏi thâm cung này, cũng không cách nào nhìn ngắm thế gian rộng lớn bên ngoài nữa rồi. Chỉ đành phó thác kì vọng lên người Phù Tuế, đó như là di nguyện của nàng, bắt buộc A Tuế phải thay nàng sống tiếp! Nàng thừa nhận nàng rất ích kỷ, nhưng nàng không muốn A Tuế vì nàng mà ở lại nơi bên ngoài vàng ngọc, bên trong thối nát này chôn vùi cả đời!