Chấp Mộng Loạn Ái Luân

Chương 2 Bị Vấy Bẩn (H+)

Trải qua một đêm dày vò hoan tình lạc, nàng cứ như trải qua một đời vậy, A Mặc tình yêu của chúng ta, chấp mộng của chúng ta đến đây thôi…

Nàng khẽ vuốt ve gương mặt hắn, hôn lên mi tâm hắn, khắc sâu hình bóng hắn vào tâm khảm.

Nàng không nhịn được thì thầm: “Phổ Thiên Mặc thϊếp yêu chàng, cũng nguyện kiếp sau không gặp lại chàng.”

Nàng cố gắng vịn lấy bức tường đứng dậy, từng bước rời khỏi thiên lao.

“A Tịnh ngươi thật không có tiền đồ, để hắn dày vò không ra hình dạng như vậy!”

Lam y nữ tử sớm chờ sẵn bên ngoài không nhịn được tức giận khi nhìn thấy bóng dáng thảm hại của Chu Tịnh, khoác lên người nàng áo choàng thật dày.

“A Tuế việc ta nhờ ngươi, ngươi đã làm xong chưa?” Chu Tịnh nắm lấy tay Phù Tuế liền hỏi.

“Ngươi đã thành bộ dạng này còn quan tâm đến hắn?”

Phù Tuế hừ lạnh một tiếng, đỡ lấy thân ảnh Chu Tịnh lên cỗ xe ngựa, mới lạnh lùng nhắc nhỡ: “Ngươi nên nghĩ xem làm sao đối diện với tên bạo quân kia đi, đúng là cùng chung huyết thống, đều máu lạnh vô tình, cầm thú không bằng!”

Chu Tịnh khẽ cười đáp: “Thì bọn họ vốn là thiên long chi mệnh mà.”

Nàng biết Phù Tuế chỉ là đang bất bình thay nàng, cũng là quá thương xót cho nàng mà thôi, đời này nàng có một người bằng hữu như nàng ta, xem như cũng không uổng một lần đến thế gian.

Phù Tuế không thèm liếc mắt nhìn nàng nữa, đủ thấy nàng ta có nhiêu tức giận. Chu Tịnh cũng đã quá mệt mỏi liền ngủ thϊếp đi.

Đến khi tỉnh lại đã ở Hoa Lê Cung, quan cảnh cũng như tên đặt, nhìn trước sân phủ đầy hoa lê trắng muốt, thuần khiết, nàng thích những thứ thô sơ, đơn giản như vậy.

Nếu không có người đến phá vỡ, thì thật tốt!

“Tịnh nhi ngươi nghĩ rằng cô không dám gϊếŧ ngươi sao?”

Nam nhân mang theo cỗ khí thế tàn khốc lãnh tình bước đến bóp lấy cổ nàng, nâng người nàng lên cao.

Chu Tịnh lại không hề tỏ ra kinh sợ trước khí thế đang áp bức nàng kia, môi lãnh đạm cong lên.

“Phổ Thiên Phàm ngươi đương nhiên có thể gϊếŧ ta, cùng lắm là cùng xuống địa ngục thôi!”

Như vậy A Mặc của nàng sẽ thuận lợi trở về hơn một chút…

Dù sao nàng và hắn cũng đã uống cổ dược cùng mệnh, nàng chết hắn cũng không thể sống, nàng đau khổ hắn hẳn cũng không thể thoải mái đi.

Phổ Thiên Phàm tức giận ném nàng xuống đất.

“Tịnh nhi ngươi cư nhiên dám tráo đổi cổ dược thành tình dược, còn dám cùng hắn loạn ý tình mê trước mắt cô, ngươi quả thật là nữ nhân dâʍ đãиɠ.”

Chu Tịnh như nghe được chuyện khôi hài, nhịn không được cười lớn, nàng chống đỡ thân thể liễu nhược đứng dậy, chậm rãi đi đến chỗ hắn. “Ha ha! Ngươi sai rồi, chàng là phu quân của ta, ta cùng phu quân mình ân ái thì sai ở điểm nào? Ngươi thân là huynh trưởng, thần tử lại soán ngôi đoạt vị, cướp thê của huynh đệ mới đúng là trái với luân thường đạo lí, thiên đạo bất dung!”

“Bốp!” Phổ Thiên Phàm nộ khí bừng bừng tát mạnh vào mặt nàng, nắm lấy tóc nàng giật ra phía sau, để nàng nhìn rõ gương mặt hung hãn của hắn.

“Tịnh nhi ngươi ngàn vạn lần không nên chọc giận cô, ngươi tưởng ngươi cứu hắn ra khỏi thiên lao thì hắn sẽ chạy thoát sao? Hay ngươi hi vọng hắn sẽ quay lại cứu ngươi? Tịnh nhi dù hắn có quay lại thì người hắn muốn gϊếŧ nhất ngoài cô chính là ngươi. Hắn sẽ không cần ngươi nữa, ngươi đừng si tâm vọng tưởng!”

Phổ Thiên Phàm cúi xuống cắn lấy chiếc cổ thon cao của nàng, bàn tay hắn tàn ác luân chuyển khắp người nàng, cách một lớp xiêm y vẫn cảm thụ đường cong uyển chuyển, mềm mại.

“Đệ muội sao… hôm nay để cô thưởng thức nàng có mùi vị gì, để xem vị hoàng đệ của cô còn cần đến nữ nhân lăng loàn như nàng không…”

“A…Ngươi… Phổ Thiên Phàm… súc sinh nhà ngươi… mau, mau buông ta ra… a…” Chu Tịnh dùng sức đẩy hắn ra, nhưng không cách nào thoát khỏi ma trảo của hắn. Lần đầu tiên nàng sợ hãi, lần đầu tiên nàng cầu mong A Mặc của nàng sẽ đến cứu nàng…

A Mặc… A Mặc chàng đang ở đâu…

“Kêu đi, la đi, ngươi cứ mắng chửi đi, lát nữa đừng rêи ɾỉ, cầu ta yêu thương ngươi!”

Phổ Thiên Phàm xé nát y phục của nàng thành từng mảnh nhỏ, giống như đang xé nát chút tình yêu cuối cùng nàng cố gắng giữ lại…

Nhìn thân thể nữ nhân còn lưu lại đầy dấu vết hoan ái mãnh liệt, ánh mắt hắn lại càng trở nên tàn nhẫn, khát máu.

Hắn đè nàng lên giường, trói hai tay của nàng ra sau để nàng không thể phản kháng, cặp tuyết lê lại càng thêm đẫy đà, căng mọng, đung đưa trước mắt hắn, hắn cúi xuống nhấp nhám hương vị hắn đã thèm khát từ lâu, nhũ hoa sau một hồi trêu chọc từ từ nở rộ trong miệng hắn.

“Đừng… không cần… Ngươi thả ta ra…”

Chu Tịnh bất lực phản kháng, nước mắt không tự chủ được rơi xuống, lần đầu tiên nàng hận bản thân mình như thế, cũng là lần đầu tiên nàng cầu xin hắn buông tha nàng…

Phổ Thiên Phàm nghe nàng kêu la lại càng hưng trí, hắn quét qua eo nhỏ của nàng, thẳng một đường đến tiểu oa nhi ẩm ướt, hít lấy mùi hương đặc thù của nàng.

“Tịnh nhi không phải ngươi muốn làm hoàng hậu sao? Là ngươi ngày ấy không chịu rời đi, tự mình dâng lên cửa, giờ lại biết sợ rồi cầu xin cô sao!?”

“Thân thể ngươi so với cái miệng ngươi lại càng thành thật hơn, không phải chảy nhiều da^ʍ thuỷ như vậy chờ đón cô sao.”

Hắn liếʍ một lượng da^ʍ thuỷ đang chảy ra vào miệng, biểu tình say mê, hắn từ từ tách hai vách thịt đó ra, trêu chọc thịt nhỏ ở giữa, mới tiến vào sơn động bên trong, dường như muốn mυ'ŧ hết dâʍ ɖị©ɧ đang chảy ra.

“A… Ưm… đừng… tên… khốn… kiếm, vô… liêm sỉ…. Ưm…. ”

Nàng kịch liệt giãy giụa hòng thoát khỏi hắn, trườn người lên trên, hắn lại bóp chặt lấy đùi nàng kéo về.

Hắn cười vô cùng lạnh lẽo.

“Tịnh nhi chỗ này của ngươi thật khiến người ta sung sướиɠ điên cuồng…. Ngươi cứ mắng đi, càng mắng cô càng thích, càng muốn thao ngươi đến chết… ha ha!!!”

Hắn kéo quần mình xuống, đến long bào cũng không thèm cởi, đã đưa cự bổng tiến vào người nàng, nhưng mới vào một nửa đã bị kiều thịt vây lấy tứ phía, gắt gao ép chặt, cản trở hắn chạm đến đáy huyệt.

“Tịnh nhi ngươi đúng là yêu tinh trời sinh phóng đãng, bảo sao hoàng đệ lại cần mỹ nhân không cầu giang sơn…”

Nghĩ đến nơi mê người như vậy từng bị nam khác thao qua, hắn càng thêm hận ý điên cuồng. Dùng lực banh chân nàng ra hết cỡ, nâng chiếc hông nhỏ lên cao, thô bạo đâm vào, ép cho huyệt nhi phải thích ứng với hắn, làm nàng đau đến vặn vẹo, huyết dịch hoà lẫn bạch nhi trào ra theo mỗi lần hắn ra vào…

“A… ưm… ngươi là ma quỷ, ta nhất định sẽ gϊếŧ ngươi!!!”

Chu Tinh hét lên đau đớn, mặc cho nàng không phối hợp thì vật cứng của hắn vẫn cắm ở nơi sâu nhất trong người nàng, phát ra những âm thanh dâʍ ɖu͙©, ô uế…

Trước mắt dần trở nên ảm đạm, nàng tuyệt vọng rơi lệ. Tay dùng sức thoát khỏi dây trói lại càng bị trói chặt hơn, ngoài kháng cự đau đớn thì không có tác dụng gì, nó giống như xiềng xích trói buộc nàng cả một đời…