Chạng vạng tối ngày hôm đó, Thu Đàm sắc thuốc xong mang vào phòng cho Hữu Hòa, Hữu Hòa lại nói muốn ăn bánh ngọt, Thu Đàm đặt chén thuốc xuống rồi xoay người đi phòng bếp nhỏ làm bánh.
Chờ chén thuốc nguội Hữu Hòa bưng chén thuốc lên uống, ngờ đâu mới uống được nửa miệng, chợt nghe có tiếng bước chân vội vã bên ngoài, nàng còn chưa kịp phản ứng, đã thấy cửa phòng bị đẩy mạnh ra, Tiêu Trực từ cửa bước vào, Hữu Hòa kinh ngạc chưa kịp phản ứng, lại thấy hắn bước qua, đoạt lấy chén thuốc trong tay nàng, đưa lên cao, ngay sau đó nghe một tiếng “Phanh” vang lên, trong phòng lâm vào yên tĩnh một cách quỷ dị.
Lúc này, chén thuốc đặc sệt vương vãi đầy trên mặt đất cùng với mảnh sứ vỡ, còn phảng phất chút hơi nóng lượn lờ.
Hữu Hòa bị động tĩnh này làm cả kinh run lên, ngơ ngác nhìn mảnh hỗn độn trên mặt đất, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía nam nhân mặt mày tái xanh trước mặt.
Thấy mắt hắn như bốc hỏa, Hữu Hòa đột nhiên hiểu ra, đầu nhất thời nổ một tiếng, bất chấp hắn làm sao biết được, trong lúc nhất thời nàng hoàn toàn không biết phải làm gì, theo bản năng muốn chạy trốn, vừa nhấc chân định chạy ra ngoài phòng, đáng tiếc nàng chậm một bước, Tiêu Trực đã chắn trước mặt nàng, nàng va vào ngực hắn, lúc này muốn lui, lại lỡ mất thời cơ, bả vai gầy yếu dễ dàng bị hắn bắt được, thân thể nhỏ bé cứ như vậy bị vây trong cánh tay hắn.
Biết mình chạy không thoát, Hữu Hòa đành cam chịu, giãy giụa này nọ đều không cần làm nữa, ngoan ngoãn rúc vai cúi đầu, con ngươi gắt gao nhìn mũi chân của mình, sống chết không ngẩng đầu lên.
Nhưng, cho dù nàng cúi đầu thấp đến ngực, cũng tránh không khỏi ánh mắt trên đỉnh
đầu kia như muốn thiêu chết nàng.
Ấn đường Tiêu Trực cau ra vài dãy núi, ngực hắn phồng lên, không chỉ là tức giận, còn có chút gì đo rất khác, nhưng bây giờ hắn không có tâm tình suy nghĩ, hắn đang hết sức cố gắng kiềm chế, mới có thể không hét loạn lên với nàng.
Thấy hắn không mở miệng trách mắng, Hữu Hòa biết tâm tình hắn lúc này có bao nhiêu không tốt, bởi vì nàng cảm giác bả vai mình bị tay hắn niết đến đau.
“Bắt đầu từ khi nào?”
Âm thanh u ám của hắn từ đỉnh đầu truyền đến, tuy tức giận bị hắn kiệt lực áp chế xuống, nhưng vào trong tai Hữu Hòa, vẫn cứ có chút dọa người.
Đầu nhỏ nàng giật giật, không dám ngẩng đầu, giằng co hồi lâu, mới dùng âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu đáp: “Một, một tuần”.
“Một tuần?!” Tiêu Trực phát run lên, nhìn như chịu đả kích lớn, mặt mũi nháy mắt tái xanh.
Thấy bàn tay nắm bả vai nàng hơi buông lỏng, Hữu Hòa có chút kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy mày rậm Tiêu Trực nhíu chặt, sắc mặt tái mét, cực kỳ khó coi.
“Chàng, chàng không sao chứ?” Hữu Hòa lo lắng nhìn hắn, “Sắc mặt chàng tái nhợt, giống như sinh bệnh rồi!” Nói xong, tránh vai trái dưới tay hắn ra, nhấc tay sờ trán hắn, tựa như quên mất tình cảnh bản thân hiện nay.
Tay nhỏ khó khăn lắm mới chạm vào trán hắn thì bị hắn bắt lại.
“Chàng…” Hữu Hòa ngơ ngẩn dời tầm mắt, mắt đối mắt với Tiêu Trực, thấy mắt hắn lại ánh lên tia tức giận, sắc mặt hắn kém như vậy, hẳn bị nàng chọc giận rồi…
Không ngờ, bộ dáng vô tội này của nàng càng chọc giận Tiêu Trực.
Tiêu Trực nhìn Hữu Hòa, nàng trông giống như hoàn toàn không biết mình làm sai chuyện gì, không biết làm như thế có hậu quả nghiêm trọng cỡ nào, càng không biết vì sao hắn giận dữ vậy, cũng không biết trong lòng hắn có bao nhiêu sợ hãi.
Nàng sao có thể như vậy?
Tiêu Trực giận đến ngực phát đau, ánh mắt không giấu được giận dữ.
Hắn đang muốn nói, thấy khuôn mặt nhỏ của nàng trắng bệch, nhanh chóng rũ đầu xuống.
Tiêu Trực vô cùng tức bật cười, âm thanh lạnh lùng phun ra từng chữ một: “Nàng muốn hại chết mình, hay muốn hại chết ta?”
Hữu Hòa sửng sốt, không hiểu hắn nói cái gì, ngẩn mặt biện giải: “Chàng nói cái gì vậy? Ta nào muốn hại chàng”.
“Nàng không yêu quý bản thân mình, không phải là đang tra tấn ta sao?”
“Ta…” Hữu Hòa ngây ra, không biết nên nói gì tiếp, Tiêu Trực dùng ánh mắt phức tạp nhìn nàng, nàng bị ánh mắt ưu tư của hắn nhìn đến đau lòng, cổ họng như bị cái gì đó nghẹn lại, một câu giải thích cũng không nói nên lời, bất chợt, nàng gần như cho rằng chính mình thật sự làm ra chuyện xấu đại nghịch bất đạo, đáng bị kéo ra ngoài chém, xong vứt xuống mười tám tầng địa ngục.
Trong phòng vô cùng yên tĩnh, thật lâu sao, Hữu Hòa mới lên tiếng: “Ta không phải không yêu quý bản thân, chàng biết mà, ta rất trân trọng mạng sống của mình”.
“Nàng như thế mà cho là trân trọng?” Tiêu Trực nghiêng mặt, liếc về phía mảnh vụn chén sứ với thuốc vương vãi trên mặt đất.
“Ta…” Hữu Hòa ấp úng, thanh âm càng lúc càng nhỏ, “Ta chỉ muốn sinh cho chàng một đứa con thôi mà, hơn nữa… thuốc này không có hại”.
“Nàng…” Hai bên trán Tiêu Trực co rút, nói ra một chữ xong là mím chặt môi, cắn chặt hàm răng, hắn muốn bình tâm lại, nhưng khó mà bình tĩnh được, nhất là nhìn thấy nàng vẫn không chịu nhận sai, cơn giận của hắn lan tỏa khắp người. Nếu không phải đau lòng nàng thân thể yếu đuối, hắn thật muốn mang nàng, mang nàng…
Mang nàng làm gì đây?
Có thể đánh nàng một trận à? Hắn sao nhẫn tâm thế được, có quỷ mới làm.
Cho dù sức khỏe nàng có tốt mấy, hắn cũng không nỡ động đến một sợi tóc nàng.
Tiêu Trực đột nhiên hạ hỏa, ánh mắt ác liệt biến thành ánh mắt bất lực.
Sâu tận đáy lòng Tiêu Trực, từ đầu đến cuối đều dâng lên một sự tức giận khó mà hạ hỏa được. Hết lần này tới lần khác không thể phát tiết với nàng, cảm giác này khá khó chịu.
Hai mắt Tiêu Trực thâm trầm, im lặng nhìn nàng chòng chọc.
Không khí lúc này khiến cho cả người Hữu Hòa không được tự nhiên. Hắn rõ ràng đang giận dữ, nàng đã chuẩn bị tâm lý chờ hắn trách mắng, vậy mà hắn cứ trầm mặc thế kia, một câu cũng không nói.
“Tiêu Trực…” Hữu Hòa nắm hai bên váy, thu hết can đảm thử gọi hắn.
Tiêu Trực không đáp, vẫn im lặng nhìn nàng, chợt hắn nắm chặt nắm tay, xoay người vội vàng cất bước ra cửa.
Hả?
Hữu Hòa kinh ngạc: Vậy là xong rồi?
Nàng còn tưởng phải có một trận bão to ập đến!
Hữu Hòa nào biết rằng, Tiêu Trực phải phí hết sức lực mới kìm được bão tố trong lòng, kiên trì ra khỏi Ỷ Nguyệt Hiên.
Tiêu Trực gọi Thu Đàm hỏi chuyện, Thu Đàm đi theo phía sau hắn.
Thu Đàm thấy vẻ mặt Tiêu Trực u ám, trong lòng khϊếp sợ, đợi đến khi ra bên ngoài, Thu Đàm nghe Tiêu Trực lên tiếng hỏi, hai đầu gối nhất thời mềm nhũn, phịch một tiếng quỳ xuống đất, liên tục xin thỉnh tội.
Tiêu Trực không rảnh rỗi nghe Thu Đàm thỉnh tội, lạnh lùng hỏi: “Thuốc ở đâu ra?”
Thu Đàm ngẩn người, không biết có nên nói hay không, Tiêu Trực không cho nàng ta cơ hội chần chờ, thấy nàng ta ngập ngừng, không kiên nhẫn quở trách: “Công chúa không hiểu chuyện, tự mình uống thuốc lung tung, ngươi thân là nô tỳ, phải bị tội gì trong lòng ngươi hẳn rõ, hiện giờ còn muốn bao che cái gì?”
Thu Đàm cả kinh thân mình run lên, vội dập đầu: “Nô tỳ không dám, đó là, là do phủ Lục quốc công đưa tới”.
Tiêu Trực ngớ người, trong lòng rõ ràng, tức khắc lửa giận ngập trời.
Lục Lâm Ngộ!
Thu Đàm trộm nhìn hắn, trông thấy mặt mũi phò mã đại nhân đen đi.
Nàng ta thấy Phò mã đại nhân nắm chặt hai nắm tay đến run run, mơ hồ cảm thấy vị Lục đại nhân kia sắp gặp xui xẻo rồi…
*
Cuối giờ thân*, Lục Lâm Ngộ bước ra cửa phủ Thụy Vương. Y hôm nay có hẹn với Thụy Vương, khó khăn lắm mới nói xong rồi cùng Tây Uyển hoà đàm một trận, hiện nay cả người nhẹ nhõm, không khỏi thở ra một hơi dài, nhẹ nhàng hướng phía trước mà đi.
*Giờ Thân: từ 15 giờ đến 17 giờ.
Ai ngờ một con tuấn mã bất thình lình chạy đến, dừng ở trước mặt y.
Lục Lâm Ngộ vừa thấy người trên lưng ngựa, gương mặt tuấn mỹ nở nụ cười sáng
lạn: “Tiêu tướng quân đây là cố ý tới đón bổn tướng đó à?”
Tiêu Trực không trả lời, thậm chí nhìn cũng chưa nhìn lấy y một lần, hắn lưu loát nhảy xuống lưng ngựa, từ trên lưng ngựa rút ra một cái túi lạ, bước đến trước mặt Lục Lâm Ngộ, không nói hai lời, dứt khoát ném cái túi trong tay qua.
Lục Lâm Ngộ sững sờ, lập tức né tránh, hai tay tiếp được cái túi, mày đen cau lại: “Ngươi đây là có tật xấu gì?” Dứt lời, rũ mắt nhìn xuống mặt mày lập tức biến sắc.
Chẳng qua, Lục Lâm Ngộ là tướng gia một nước, bộ dáng giả vờ đoan chính y giả tới thành thạo, y mau chóng thu lại sự kinh ngạc trong mắt, cong môi cố hỏi: “A Trực,
đây là sao?”
“Ngươi giả vờ cái gì?” Tiêu Trực nghẹn đã lâu, bây giờ thấy Lục Lâm Ngộ cũng tỏ ra cái kiểu không biết sai, lửa giận chợt bốc lên, không thể nhịn nữa, trực tiếp đánh một đấm lên khuôn mặt hại nước hại dân kia.
Một đấm này đánh ra bất ngờ, Lục Lâm Ngộ căn bản không nghĩ rằng Tiêu Trực sẽ động thủ với y nên hoàn toàn không phòng bị, đột nhiên bị đấm một cái, cả người lảo đảo lui về sau, túi giấy trong tay rơi xuống trên mặt đất, dược liệu bên trong rơi đầy đất, còn có một toa thuốc rơi ra từ trong túi.
Đợi Lục Lâm Ngộ ổn định thân mình, trên gương mặt tao nhã đã nhiều thêm một vết bầm ――
Một đấm của Tiêu Trực vừa lúc đánh vào bên trái khóe miệng y, chỗ đó lập tức đỏ lên, Lục Lâm Ngộ lắc lắc đầu, ổn định thần trí lại, phát giác trong miệng ngọt tanh, y dùng ngón tay lau bên môi, trên ngón tay dính máu.
Tiêu Trực lạnh lùng nhìn y, hỏa khí trong mắt không tan, mới vừa rồi đánh người nắm tay hiện nay vẫn còn nắm chặt, tùy thời đều có thể đấm thêm một đấm.
Lục Lâm Ngộ liếc nhìn màu máu đỏ tươi trên ngón tay, ngước mắt lên, ý vị trong cặp mắt đào hoa không rõ, trầm tĩnh nhìn Tiêu Trực, chợt y mỉm cười, môi đỏ hơi hé mở, mắt cong thành một vòng, tuy vết thương nổi bật trên khóe môi nhưng không che mất được vẻ hào hoa phong nhã của y.
“Thân thủ của Tiêu đại tướng quân quả nhiên lợi hại!” Y nhàn nhạt cười, trong mắt cũng không có vẻ bực dọc, “Bây giờ có thể hết giận chưa?”
Tiêu Trực không đáp lời, chỉ tức giận hỏi: “Vì sao ngươi phải làm vậy? Công chúa làm loạn, ngươi cũng muốn làm loạn cùng nàng hả?” Nói xong, tròng mắt đen hắn co rụt lại, gằn từng chữ một: “Ngươi thật là làm ta thất vọng!”
“Phải không?” Lục Lâm Ngộ thu lại nụ cười, y nhướng mày, sâu xa nói, “A Trực, ngươi có yêu công chúa không?”
Tiêu Trực nghe vậy hơi ngẩn ra, sau đó mặt lộ vẻ không kiên nhẫn: “Ngươi biết còn cố hỏi!”
Lục Lâm Ngộ cười nhạo: “Ừ, là ta biết còn cố hỏi, nếu ta không biết tâm ý của ngươi, lúc trước làm sao giúp ngươi cưới nàng, nhưng A Trực, hôm nay ta hỏi ngươi một câu, nếu năm đó ta không đánh cược với bệ hạ, thì cả đời này ngươi dám thổ lộ tâm ý với công chúa không?”
Ánh mắt Tiêu Trực run lên, sắc mặt thay đổi mấy lần, qua một lúc lâu, quay mặt đi nói: “Ngươi hỏi cái này làm gì, hiện tại ta đã cưới nàng”.
“Đúng, hiện giờ nàng là thê tử của ngươi, nhưng ngươi có từng xem nàng như thê tử của ngươi chưa?” Ánh mắt Lục Lâm Ngộ ôn hòa, nhưng giọng nói dần lạnh lẽo, y không chờ Tiêu Trực đáp, nói tiếp, “Ngươi chưa từng, ngươi ngày ngày đều cẩn thận từng li từng tí sợ làm nàng có thai, ngươi yêu thương che chở nàng, thế mà ngươi lại không quan tâm đến suy nghĩ trong lòng và mong muốn của nàng, A Trực, lúc trước ngươi hèn nhát, nay lại ích kỷ!”
“Ta không có!” Thần sắc Tiêu Trực thay đổi, tuấn dung tái xanh.
“Ngươi có hay không, trong lòng ngươi hiểu rõ”, Lục Lâm Ngộ dương môi, trên mặt hơi lộ ra ý cười, “Ngươi muốn giữ nàng bên mình, muốn nàng sống khỏe mạnh, nhưng ngươi lại không quan tâm nàng lấy gì làm động lực sống, ngươi càng không thèm để ý, so với thấp thỏm bất an che chở mệnh bạc, nàng muốn cái gì hơn”.
Nói đến đây, Lục Lâm Ngộ rũ mắt, dừng một chút nói tiếp, “Thứ nàng muốn chính là một đứa bé thuộc về hai người các ngươi, mặc dù nàng sống không qua đại nạn, nàng cũng cảm thấy điều này đáng giá, ngược lại là ngươi, hôm nay trói buộc nàng thế này, an bài sinh mệnh nàng, thứ cho ta nói lời tàn nhẫn, nếu nàng thật sự bạc mệnh, đợi đến khi hấp hối, ngươi muốn nàng hối tiếc mới được ư?”