Hợp Đồng Hôn Nhân Thời Cổ Đại

Chương 54: Suy đoán của Quận chúa

Một cỗ xe ngựa từ xa lộc cộc đi tới. Trong xe ngựa, là Nhạc An công chúa trở về từ phủ Vĩnh Lăng Hầu.

Nhạc An quận chúa hôm nay mặc y phục mùa đông màu vàng nhạt rất hợp với gương mặt vừa trắng nõn lại mềm mại đáng yêu. Nhưng mà, bây giờ Nhạc An đang dựa vào vách xe ngựa, gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ nặng nề hiếm thấy, mày liễu chau lại, môi đỏ hơi nhếch lên, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm rèm trước xe, không biết đang suy tư cái gì.

Chợt tiếng vó ngựa dồn dập đến, kéo Nhạc An ra khỏi trầm tư.

Nhạc An thò người ra phía trước, duỗi tay xốc một góc rèm xe lên, lập tức nghe thấy phu xe bên ngoài báo: “Quận chúa, là Tiêu tướng quân”.

Tiêu Trực?

Nhạc An bất tri bất giác cau mày, trong lòng có chút khủng hoảng: Chẳng lẽ hắn cũng chạy tới tìm phụ vương chứng tỏ lập trường?

Nhạc An còn đang chìm trong suy nghĩ thì Tiêu Trực một người một ngựa, từ bên cạnh xe ngựa chạy như bay qua, mắt hắn cũng không liếc đến bên này, chỉ để lại bụi đất tung bay.

Kỳ quái, sao hôm nay tỷ phu không đặt ai vào mắt thế này?

Nhạc An có chút kinh ngạc quay đầu lại, ánh mắt bất mãn đuổi theo thân ảnh chạy xa, cái miệng nhỏ vểnh cao.

“Đi tiếp đi”. Nhạc An phân phó phu xe một câu rồi lùi về trong xe.

Ai ngờ, không được bao lâu, bỗng nghe tiếng phu xe bên ngoài truyền đến: “Quận chúa, đằng trước hình như là Lục đại nhân”.

“Cái gì?” Nhạc An ở trong xe phấn chấn lên, lập tức xốc rèm xe lên nhìn bên ngoài, phía trước có một nam tử rảo bước đi tới, đúng là Lục Lâm Ngộ không thể nghi ngờ.

Lẽ nào y cũng tới tìm phụ vương?

Trong lòng Nhạc An lộp bộp nhảy dựng, chợt có một dự cảm bất an.

Ai cũng nói Lục tướng nhạy bén thiện mưu, là người thiên tử nể trọng nhất, nay Nhạc An nhớ lại lời này càng thêm bất an ――

Nếu nghĩ theo hướng khác, không phải Lục Lâm Ngộ đó phóng túng ư, à không, lời này sao có thể nói ở trước mặt hoàng đế ca ca được chứ?

Vừa nghĩ đến đây, sắc mặt Nhạc An thoáng trầm xuống, lần này thảm rồi, lần trước nàng nói năng lỗ mãng, châm chọc y quá đáng, nếu y nhân cơ hội này báo thù, thì nàng chết chắc rồi nhỉ?

Không được, không thể ngồi chờ chết được, ít nhất cũng phải làm chút gì đó!

“Dừng lại, mau dừng lại!” Nhạc An quát lên, phu xe cả kinh, vội vàng kéo cương lại.

Đợi xe ngựa khó khăn ổn định lại, Nhạc An kéo váy ra buồng xe, hai chân một nhảy, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất.

Lúc này, Lục Lâm Ngộ đi đến gần cũng nhận ra nàng, tốc độ bước chân chậm lại, sau đó tiếp tục hướng phía trước đi.

Nhạc An đứng ở bên xe ngựa bên, trong lòng thoáng tính toán, sau cũng cất bước đi đến.

Hai người cách nhau hơn trượng, Lục Lâm Ngộ thi lễ với nàng.

Nhạc An tiến về phía trước vài bước, lúc này mới nhìn thấy một bên sườn má y hồng hồng tím tím, bên khóe môi còn vương chút máu. Nhạc An trừng mắt ngạc nhiên, nhìn khóe môi cẩn thận đánh giá mấy lần, nhịn không được tò mò hỏi: “Ngươi bị người ta đánh hả?”

“Khụ khụ…” Lục Lâm Ngộ bỗng nhiên ho khan hai tiếng, sờ lên chỗ vết thương, thản nhiên nhìn Nhạc An, nghiêm trang trả lời, “Mới vừa rồi vô ý té ngã”.

“Ách…” Nhạc An chớp chớp mắt, có chút không tin hỏi tiếp, “Ngã đến thế này?”

Thấy biểu tình khoa trương của Nhạc An, Lục Lâm Ngộ khẽ nhúc nhích đuôi lông mày, tiến đến gần thêm hai bước, hạ thấp giọng nói thanh lãng xuống, “Thật sự… rất khó coi?”

“À, cái này…” Nhạc An kinh ngạc ngẩn ra một chút, có hơi không thích ứng với khoảng cách đột ngột bị kéo gần của hai người, qua một hồi lâu mới nặng ra một nụ cười khéo kéo, con ngươi trong trẻo nhìn thẳng vào mắt Lục Lâm Ngội, “Thật ra… thật ra cũng không quá khó coi đâu”.

Lục Lâm Ngội nhíu mày, dùng ánh mắt dò xét đánh giá nàng: “Dường như hôm nay quận chúa… có chút kỳ lạ”.

Nhạc An cả kinh, vội lui về sau một bước mà che giấu, giả vờ hắng giọng một cái, đứng đắn nói: “Lục tướng nhìn nhầm rồi, bổn quận chúa hôm nay thập phần bình thường”.

Lục Lâm Ngộ từ chối cho ý kiến, theo bản năng mà dẩu môi, nào ngờ quên mất khóe môi vị thương, đau đến nhăn mày.

Gương mặt y vốn vô cùng tuấn mỹ, vừa rồi bị Tiêu Trực đấm một cái hỏng cả gương mặt đẹp, làm người khác cảm thấy đáng tiếc.

Chẳng qua bây giờ Nhạc An có chút tâm tư thương xót y, nàng thu hết biểu tình bị đau đớn của Lục Lâm Ngộ vào mắt, tròng mắt vừa chuyển, vô thanh vô tức móc khăn lụa của mình ra, vẻ mặt hiền lành đưa cho y: “Lục tướng, khóe miệng ngươi còn có vết máu, cái này cho ngươi mượn lau một chút”.

Lục Lâm Ngộ càng thêm kinh nhiên, nhìn chằm chằm Nhạc An, bỗng lãnh đạm nói: “Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo*. Vi thần sợ hãi”.

*Khi không tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là trộm cắp.

Ngươi sợ hãi cái rắm!

Nhạc An nhìn gương mặt dối trá của Lục Lâm Ngộ, trong lòng phỉ nhổ, nhưng lời này nàng tất nhiên không thể nói ra, nàng vẫn tỏ vẻ ôn nhu nhìn y, bàn tay nhỏ bé tinh tế hạ khăn lụa xuống, không nói gì nữa, chỉ đứng đó nhìn Lục Lâm Ngộ với ánh mắt vô tội.

Ánh chiều tà chiếu lên người nàng, làm khuôn mặt trắng nõn nhiễm một tầng ánh sáng ấm áp, khiến nàng trông thanh tú xinh đẹp, ngay cả gò má nhỏ của nàng cũng thật đáng yêu.

Một phen giằng co qua lại, người chịu không nổi chính là Lục Lâm Ngộ.

Trước đến nay y gặp phải đủ loại đối thủ, đê tiện có, vô sỉ có, ngang ngược vô lý có, lòng dạ thâm sâu cũng có, bất luận là loại nào y đều có thể ứng phó như thường, còn vô cùng thành thạo, mặc dù phần lớn đều là nam nhân, nhưng nữ nhân cũng không phải không có, ngay cả nữ nhân khó dây dưa như Lục Kiểu, cũng không dám tùy tiện trêu chọc y, không ngờ giờ lại bị một tiểu quận chúa chưa tới cập kê nhìn đến nỗi trong lòng không yên, thật quá quỷ dị rồi. Nếu vẫn giống như lần trước, nàng nhìn y không vừa mắt, lập tức thẳng thắn trào phúng chế nhạo y, y sẽ không để ý, nhưng bây giờ nàng lại thay đổi thái độ, ngoan ngoãn nhìn y, khiến y không được tự nhiên.

Hai người nhìn nhau một lúc, Lục Lâm Ngộ hơi dời tầm mắt đi chỗ khác nhưng trên mặt y vẫn là vẻ lạnh nhạt tự đắc, hoàn toàn không nhìn ra điểm khả nghi nào, ôn hòa chậm rãi nói: “Ý tốt của quận chúa, vi thần xin nhận, có điều vi thần ngàn vạn lần không dám làm bẩn khăn của quận chúa, thỉnh quận chúa cất đi”.

Lục Lâm Ngộ nói xong, thấy Nhạc An quận chúa không hề có ý thu khăn lại, vẫn đang duy trì tư thế kia nhìn hắn.

Lục Lâm Ngộ có chút phiền loạn, đại khái là khóe miệng đang đau mà y lại cũng một tiểu nha đầu ở đây hao phí thời gian. Nghĩ vậy, Lục Lâm Ngộ giơ tay nhận lấy khăn lụa trong tay Nhạc An, hờ hững xoa lên vết thương bên khóe miệng, lúc lấy khăn ra thì trên khăn lụa trắng như tuyết đã dính vài vệt máu.

“Đa tạ quận chúa”. Lục Lâm Ngộ mỉm cười, nhét khăn lụa trong tay vào tay Nhạc An, nhấc chân bước đi.

Đi được vài bước, y nghe thấy âm thanh thanh thúy như tiếng chuông vang lên ở phía sau hô: “Lục tướng không biết tri ân báo đáp sao?”

Nhạc An vừa dứt lời, quả nhiên thấy người đằng trước dừng lại.

Lục Lâm Ngộ ngừng bước, nhíu mày, y xoay người lại, ý cười trên khóe môi như có như không: “Mời nói”.

Nhạc An nghe vậy vui vẻ, mày liễu vui mừng giương cao, nàng nhu nai con vui sướиɠ chạy đến trước mặt y: “Ta nói cái gì, ngươi đều sẽ đáp ứng?”

“Quận chúa suy nghĩ nhiều rồi”. Lục Lâm Ngộ mỉm cười nhìn nàng, chậm rãi nói, “Một không thương thiên hại lí, hai không hại nước hại dân, ba không liên lụy bổn tướng, như vậy mới có thể đáp ứng được”.

“Tuyệt đối không, ta bảo đảm”. Nhạc An nghiêm túc giơ bốn ngón tay lên thề, “Chỉ là việc cần phải động miệng chút thôi, chỉ cần ngươi động miệng chút là được”.

“Quận chúa mời nói”. Mắt đào hoa xẹt qua một tia nghi hoặc.

Nhạc An mím môi, thận trọng hỏi: “Ta nghe nói ngày gần đây hoàng đế ca ca đang muốn chọn một vị quận chúa đưa đến Tây Uyển hòa thân, có việc này có thật không?”

“Xác thật có việc này”. Con ngươi Lục Lâm Ngộ khẽ nhúc nhích.

“Vậy, ta đây xin nhờ Lục tướng đừng để hoàng đế ca ca chọn ta, có được không?” Nhạc An dùng ánh mắt chờ đợi nhìn y.

Lục Lâm Ngộ rõ ràng ngẩn ra, đuôi mày khẽ động đậy, chăm chú nhìn Nhạc An, ôn nhu nói: “Quận chúa dựa vào cái gì mà cho rằng mình sẽ được chọn đi hòa thân?”

Không ngờ Lục Lâm Ngộ hỏi điều này, Nhạc An ngẩn người, thập phần tự nhiên nói: “Ta là quận chúa, muốn chọn một quận chúa đi, ta tự nhiên cũng ở bị liệt vào danh sách tuyển chọn! Vấn đề đơn giản như vậy, ngươi còn không hiểu?”

“Bổn tướng hiểu, nhưng người không rõ hình như là quận chúa thì phải!” Lục Lâm Ngộ híp mắt nhìn nàng cười.

Nhạc An bị y cười đến phát cáu: “Ngươi, ngươi đây là có ý gì?”

“Có điều Quận chúa không biết, chọn người đi hòa thân và người được chọn đi không đơn giản như thế, muốn chọn quận chúa đưa đến Tây Uyển làm Vương phi, tuy rằng quận chúa ở hoàng thất không nhiều lắm, nhưng điều đó không có nghĩa là mọi người đều có cơ hội giành được vinh dự này. Dù sao hòa thân cũng ảnh hưởng đến quan hệ hai nước, lần này muốn chọn đối tượng hòa thân cần phải là một quận chúa nổi bật, đức, dung, công, mạo thiếu một thứ cũng không được”. Nói đến đây, ánh mắt do dự của Lục Lâm Ngộ nhìn Nhạc An từ trên xuống dưới, cười cười, nói, “Nếu Nhạc An quận chúa lo lắng mình trúng tuyển, theo như bổn tướng thấy, quận chúa quả thật lo lắng thừa rồi”.

Một lời nói ra, Nhạc An nghe đến sửng sốt, sau một lúc lâu sau mới có nghe ra Lục Lâm Ngộ có ý gì, nhất thời nổi giận, đôi mắt đẹp bỗng chốc trừng lên: “Lục Lâm Ngộ, ngươi, ngươi…”

Nàng nắm chặt khăn lụa trong tay chỉ vào y, tức giận đến nói không ra lời.

Ngược lại Lục Lâm Ngộ lại cười to, mắt đào hoa quyến rũ cong cong, trước khi đi còn ra vẻ tự đắc nhìn khăn lụa trong tay Nhạc An: “Khăn này đã bị bẩn, để thần ném đi cho, ngày khác vi thần trả lại quận chúa một chiếc mới sạch sẽ”.

“Lục Lâm Ngộ, ngươi là quỷ đáng ghét!” Nhạc An buồn bực hướng bóng lưng nam nhân đi xa tức giận rống to.