Yêu Đi Kẻo Muộn

Chương 79

Không biết có phải là vì trước một ngày nhảy dù bị lạnh, ngày hôm sau Thẩm Nam Tự bị cảm phát sốt. Bác sĩ kê cho cậu ta hai lần thuốc bảo cậu ta ở nhà nghỉ ngơi.

Tôi nhìn người phờ phạc nằm trên giường, lo lắng hỏi: “Còn chỗ nào không thoải mái không?”

Thẩm Nam Tự lắc đầu, nói: “Em không sao, chỉ là có hơi nhức đầu anh đừng lo lắng.”

Vốn dĩ định hôm nay mọi người lên đảo nhỏ chơi cùng nhau, cậu ta ngại làm lỡ chuyến đi của người khác, bảo chúng tôi cứ đi chơi không cần lo cho cậu ta.

“Hay là tôi…”

Tôi đang muốn nói hay là tôi ở lại với cậu ta, lại nghĩ đến hòn đảo đó là Phó Chi Hành muốn mua cho tôi dùng để kết hôn, tôi không đi hình như không được thích hợp cho lắm.

Thẩm Nam Tự nhìn thấu được tôi đang nghĩ cái gì, nắm chắc lấy tay nói, lay lay nói: “Không sao đâu, tự em nghỉ ngơi một chút là được, anh đi chơi đi.”

Tôi ngẩng đầu nhìn ánh mắt của cậu ta, đột nhiên ý thức được ban đầu có thể cậu đã không muốn đi lắm.

Cũng phải. Nơi mà tôi và Phó Chi Hành chuẩn bị để kết hôn, sao cậu ta có thể muốn đi chứ?

Tôi cảm thấy có lỗi vì sự trì trệ của mình, nắm chặt lại tay của cậu ta nói: “Vậy cậu nghỉ ngơi cho tốt, muốn ăn cái gì cứ bảo nhà bếp làm, chăm sóc bản thân cho khỏe.”

“Ừm.” Thẩm Nam Tự lộ ra một nụ cười an ủi với tôi: “Biết rồi, yên tâm.”

Có thể cậu ta thực sự sợ tôi lo lắng, cả một ngày uống thuốc, ăn cơm, đo nhiệt độ, nằm trên giường coi tivi cũng đều ngoan ngoãn báo cáo cho tôi. Cũng vì vậy mà tôi càng lo lắng hơn cho cậu ta, lúc đi chơi cũng luôn thấp thỏm không yên.

Người cũng thấp thỏm không yên còn có Phó Chi Hành, theo lý mà nói hắn nên vui vẻ lướt sóng trên biển với bọn Chu Hàng. Nhưng bây giờ hắn đang yên tĩnh nằm trên bãi biển với tôi, hai cái ghế nằm sát bên nhau, đỉnh đầu là một cây dù che sọc xanh và trắng khổng lồ.

Phó Chi Hàng đang đeo kính râm, nhìn không ra là đang ngủ hay đang thức. Một tay của hắn để ra sau đầu, tay còn lại nắm lấy tay tôi, đan mười ngón tay với tôi.

Ánh tà ban chiều với làn gió biển nhẹ nhàng khiến cho người ta mệt mỏi muốn ngủ. Tôi nhắm mắt lại, bất giác bắt đầu buồn ngủ rồi.

Trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh nghe thấy Phó Chi Hành nói: “Cục cưng, khi trở về chúng ta chọn một ngày đi kết hôn đi, sau đó từ từ chuẩn bị hôn lễ nữa.”

Nghe giọng của hắn, suy nghĩ đầu tiên của tôi là thì ra hắn chưa ngủ, sau đó mới từ từ suy nghĩ lời của hắn nói.

“Ừm…” Tôi nghĩ rất lâu: “Được.”

“Sau khi kết hôn chúng ta chuyển đến biệt thự ở Ngô Đồng sống, trong sân nhà có loại hoa mà em thích, còn đặt một cái xích đu nữa.” Tốc độ nói của Phó Chi Hành rất chậm, giống như thôi miên vậy: “Lúc trước, chú và dì hỏi chúng ta có định nhận nuôi một đứa trẻ hay không. Lúc đó em nói sao cũng được, nhưng anh nghĩ tạm thời không cần nữa. Anh muốn em và anh trải qua cuộc sống hai người mấy năm, không muốn bị sự chú ý của em bị chia hết cho đứa trẻ.”

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Giọng hắn trầm thấp, thân mật và dịu dàng giống như giọng nói bên tai tôi mỗi lần trước khi ngủ vậy. Thế nên tự nhiên mà tôi sinh ra một ảo giác đang ở nhà, càng ngày càng buồn ngủ.

“Ngủ rồi à, cục cưng?” Phó Chi Hành nhận thấy tôi không lên tiếng, bất đắc dĩ cưng chiều, cười nói: “Ngủ đi, về rồi hẵng nói.”

Rốt cuộc thì Thẩm Nam Tự trẻ tuổi, nghỉ ngơi một ngày là khỏe rồi. Mấy ngày sau đó chúng tôi lại đi một thành phố khác để lặn và đi thuyền buồm. Người đồng hành cũng là bạn bè quen thuộc, cho nên chuyến đi rất nhàn nhã.

Sau khi về nước, Phó Chi Hành không ngừng gọi cho luật sư chuẩn bị tốt một thỏa thuận hôn nhân mới. Giống như sợ tôi nuốt lời, ngay cùng ngày chặn tôi ở trong nhà ép buộc tôi ký tên.

“Anh như vậy làm em nghi rằng trong hợp đồng này lại giở trò gì đó, ký xong thì bị đưa đến nhà máy phát điện Châu Phi.” Tô vừa ký tên vừa nói.

“Cho dù anh giở trò, cũng là để em ký xong thì lên giường với anh, không sinh được bé Tiểu Phó thì không được phép dừng.”

“…”

Tôi không biết Phó Chi Hành lấy đâu ra mấy lời bậy bạ như vậy. May là sự chuyên nghiệp của luật sư của đủ cao, mặt không biến sắc mà giúp tôi lật đến chỗ tiếp theo cần ký tên, dường như bản thân là một người điếc vậy.

“Anh ngày càng không biết xấu hổ.” Tôi nói với Phó Chi Hành.

Hắn hừm một tiếng: “Anh mà kiềm chế một chút nữa thì vợ sẽ không còn.”

Ký tên xong hắn thu lại tài liệu, trong lòng đầy sự hài lòng nói: “Đi thôi, thay quần áo.”

Tôi hoài nghi: “Đi đâu?”

“Đi đăng ký kết hôn đó.” Dáng vẻ Phó Chi Hành cứ như là lẽ đương nhiên: “Đăng ký kết hôn, hôn ước mới có hiệu lực.”

“Nhưng mà…”

Với diễn xuất của Phó Chi Hành, đăng ký kết hôn nhất định là một chuyện phải làm rùm beng rầm rộ, tôi không ngờ rằng hắn sẽ tùy hứng như vậy.

“Đừng có nhưng mà nữa.” Lúc tôi do dự, hắn đã giúp tôi lấy áo khoác qua: “Anh hỏi ngày rồi, hôm nay mọi thứ đều thích hợp.”

Sau đó tôi mơ mơ màng màng bị mặc áo khoác ngoài, bị mang giày, mơ mơ màng màng bị nhét vào xe, rồi lại mơ mơ màng màng bước xuống xe, chụp ảnh, đăng ký, nhận giấy kết hôn. Đến cuối cùng cầm hai bản giấy chứng nhận màu đỏ trên tay, tôi vẫn cứ như trong mơ.

Tôi với Phó Chi Hành chỉ như vậy… Là kết hôn rồi sao?

Trên đường về, Phó Chi Hành lái xe, tôi ngồi ghế phụ mở giấy chứng nhận kết hôn ra. Trang bìa là một bức ảnh hai người chụp dưới nền đỏ vô cùng dễ thấy.

Phó Chi Hành trong ảnh vẫn rất đẹp trai, nụ cười sáng rực, hăng hái. Bất ngờ là tôi nhớ vốn lúc chụp hình bản thân rất bình tĩnh nhưng bây giờ nhìn trong ảnh thì tôi có hơi mỉm cười, khóe mắt thậm chí còn có một thứ gì đó gọi là dịu dàng, dường như vì hôn nhân mà cảm thấy được sự vui vẻ và hài lòng.

“Đây là tấm ảnh chúng ta chụp cùng nhau mà anh thích nhất.” Phó Chi Hành nói.

Hai người chúng tôi có rất nhiều ảnh chung, từ nhỏ đến lớn, năm nào cũng chụp một ít nhưng từ trước đến giờ không có ngồi trước máy quay chụp chính thức như thế này.

Lúc đợi đèn đỏ, Phó Chi Hành xoay đầu qua cười hỏi: “Bây giờ anh có thể gọi em là vợ rồi chứ?”

Tôi bị ánh mắt của hắn làm cho nóng, không tự giác sững người một lát, cụp mắt xuống nói: “Tùy anh.”

Phó Chi Hành không còn che giấu nụ cười vui vẻ khiến tôi ý thức được hình như rất lâu rồi hắn chưa từng cười như vậy Không biết có phải bị hắn lây hay không, tâm trạng tôi cũng dần dần được nhẹ nhõm.

Kết hôn cũng tốt, tóm lại sớm muộn gì cũng phải kết hôn thôi.

“Đúng rồi, anh còn chưa nói cho cha mẹ và chú dì.” Phó Chi Hành nghĩ gì đó, phiền muộn mà nắm lấy tóc: “Thôi đi, khoan hẵng nói đã, nếu không lại trách anh tắc trách.”

“Ừm.” Tôi không để ý đến cái này chút nào: “Sao cũng được.”

Phó Chi Hành nhìn tôi, đột nhiên nhếch mép cười một cách kỳ lạ: “Giống như đang nằm mơ vậy. Tiểu lộ, em thực sự kết hôn với anh sao?”

Tôi giơ giấy chứng nhận kết hôn trong tay lên: “Anh nói xem?”

Phó Chi Hành ngốc nghếch cười khì khì, lấy thứ trong tay tôi bỏ vào túi của mình: “Em cẩn thận đừng làm hư đó.”

Cả một ngày trời, từ lúc lấy giấy chứng nhận kết hôn, hắn luôn phát ra tiếng cười ngốc nghếch kỳ lạ, thỉnh thoảng còn tự lẩm bẩm, trong miệng cứ nói cái gì đó tôi nghe không rõ, đi đi lại lại trong nhà.

Tôi ngóng tai lên nghe, chỉ có thể nghe hiểu một chút những từ ngữ vụn vặt như “Cục cưng”, “Vợ”, “Kết hôn” đại loại vậy.

Tôi nghi rằng có thể hắn bị ngốc thật rồi.

Trước khi ngủ Thẩm Nam Tự gọi điện thoại cho tôi, giống bình thường nói chuyện với tôi vậy, nói về chuyện xảy ra trong một ngày.

Cậu ta hỏi hôm nay tôi có ra ngoài không, tôi do dự một chút nói: “Có.” Đương nhiên cậu ta lại hỏi tôi đi làm cái gì, tôi nghĩ rồi nói: “Đi với Phó Chi Hành một chuyến, cũng không có gì.”

“Ồ…” Thẩm Nam Tự cười rất ôn hòa: “Vậy anh trai nghỉ ngơi cho tốt. Đợi cuối tuần em đến tìm anh chơi, ngủ ngon.”

“Ừm.” Tôi nói với cậu ta: “Ngủ ngon.”