Khi đang ăn cơm thì Chu Hàng nhận được một email, là một video mà người môi giới quốc tế nào đó gửi tới. Video đó chiếu toàn cảnh của hòn đảo đang rao bán, hình ảnh chi tiết, rõ nét hơn so với tài liệu trước đó nhiều.
“Cậu nhìn cái đảo này nè.” Chu Hàng giơ điện thoại ra trước mặt Phó Chi Hành: “Nó có hình trái tim đó!”
“Bọn họ cho cậu bao nhiêu hả?” Phó Chi Hành hỏi: “Sao tôi thấy cậu còn hăm hở, nhiệt tình hơn cả người môi giới thế.”
Chu Hàng hừ một tiếng rồi lại đưa điện thoại cho tôi xem: “Tiểu Lộ nhìn thử đi, có thích không?”
Tôi đang hết sức tập trung đối phó món sườn bò nướng trên đĩa, đó là thịt bò Angus đặc sản của địa phương, chỉ cần chế biến đơn giản là đã mang lại hương vị tuyệt hảo rồi. Nghe thấy giọng nói của Chu Hàng, tôi ngẩng đầu lên, thấy ảnh một hòn đảo nhỏ trên điện thoại của cậu ta, không suy nghĩ gì mà gật đầu: “Ừm, đẹp lắm.”
“Cậu nghe thấy chưa?” Chu Hàng nhìn về phía Phó Chi Hành: “Tiểu Thời nói thích kìa.”
Phó Chi Hành bất lực: “Biết rồi, mua, mua mua mua..”
Chu Hàng nghe vậy thì hào hứng, cơm cũng không ăn nữa, vẻ mặt sáng láng nói: “Đúng lúc lắm, ngày mai chúng ta đến hòn đảo đó xem thử đi, ngồi ca nô từ đây thì chỉ mất nửa tiếng là tới rồi.”
Một cậu bạn khác cũng lên tiếng phụ hoạ: “Được đó! Mang ván theo nữa, đến đó bọn mình đi lướt sóng!”
Tôi đã mệt mỏi suốt hai ngày trời, bây giờ trong đầu trong mắt chỉ có đồ ăn trước mặt, không thèm quan tâm bọn họ nói gì. Thẩm Nam Tự ngồi bên phải tôi, kiên nhẫn nhặt hành tây ra giúp tôi, hình như cũng không chú ý tới lời đàm luận của người khác lắm.
“Đây là bào ngư thái hạt lưu sao…” Đầu bếp bưng một món mà tôi chưa thấy bao giờ lên. Tôi nếm thử một miếng nhỏ, nói với Thẩm Nam Tự: “Ừ, vị cũng được đấy.”
“Bọn họ nói ngày mai sẽ đến xem hòn đảo anh và Phó Chi Hành kết hôn đấy.” Thẩm Nam Tự không đáp lại tôi mà chỉ vô tình, thờ ơ nói một câu.
Kết hôn… Tôi phản ứng một chút rồi nói: “Cũng không nhất thiết phải là hòn đảo đó mới được.”
“Tóm lại là muốn kết hôn.” Thẩm Nam Tự rũ mắt nhìn đồ ăn trên bàn rồi nói.
Tôi nhận thấy trong giọng nói của cậu ta có nét khác lạ, nhất thời không biết mình nên nói gì nên không đáp lại nữa. May là Thẩm Nam Tự nhanh chóng khôi phục vẻ mặt nhẹ nhàng, nhìn phía tôi rồi nói: “Đúng rồi, anh có lướt sóng không?”
“Không đâu.” Tôi lắc đầu: “Tôi không giỏi mấy chuyện thể thao lắm.” – Nên thỉnh thoảng khi Phó Chi Hành ra ngoài chơi với bạn bè, tôi cũng lười không muốn đi.
“À.” Thẩm Nam Tự tựa như đang suynghĩ gì đó: “Vậy thường ngày anh thích làm gì, vẽ tranh à?”
“Ừm… Lúc tôi còn đi học thì phải làm bài tập vẽ, bây giờ tôi rất ít khi động tới cọ vẽ.” Tôi nghĩ ngợi rồi nói: “Tôi không giống với cậu và Chi Hành, tôi không có chuyện gì đó mà mình rất muốn làm.”
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
“Cũng không đặc biệt thích người nào.” Thẩm Nam Tự rất tự nhiên tiếp lời.
Không biết là do trùng hợp nghe được câu nói đó hay đến tận lúc này mới phát hiện ra tôi và Thẩm Nam Tự đang nói chuyện phiếm, Phó Chi Hành cũng đồng thời quay đầu lại nhìn về phía tôi, trong ánh mắt mang theo một tia cảnh giác.
Tuy hắn chưa nói gì cả nhưng nhờ vào sự ăn ý hiểu nhau suốt mấy năm qua, tôi còn có thể nghe thấy ý nghĩ trong lòng hắn, “Hai người lại đang âm thầm nói chuyện gì vậy hả?”
Tôi cảm thấy hơi buồn cười, giả vờ như không nhìn ra, vẻ mặt bình thường đẩy đĩa của mình đến trước mặt Phó Chi Hành, hỏi: “Anh cắt thịt bò ra cho em được không?”
Phó Chi Hành khẽ sửng sốt, ngoan ngoãn đón lấy đĩa của tôi: “À, được. Cục cưng muốn ăn gì nữa không?”
Tôi lắc đầu: “Em không muốn gì hết.”
Chúng tôi ăn cơm ở ngoài trời, nhìn cần ngước mắt lên là có thể thấy đàn gia súc trên đồng cỏ phía xa và xa xôi hơn nữa là những ngọn núi phủ kín tuyết. Phó Chi Hành cắt thịt bò ra giúp tôi, tôi đúng lúc có thể tranh thủ thời gian để ngắm nhìn phong cảnh nơi đây, dựa trên ghế thoả mãn thở dài.
“Tiểu Thời uống rượu không?” Chu Hàng hỏi tôi: “Rượu vang trắng ở đây ngon lắm.”
“Không uống đâu.” Tôi không cần suy nghĩ đã từ chối ngay.
“Đừng làm chuyện thừa thãi nữa.” Phó Chi Hành nhìn về phía Chu Hàng, bất mãn nói: “Tửu lượng của Tiểu Lộ thế nào cậu còn không rõ sao.”
Chu Hàng cố gắng lấy lòng mà lại thành ra công cốc, nhún vai rồi ngồi lại chỗ, sau đó lại quay sang hỏi Thẩm Nam Tự có muốn uống chút rượu vang không. Thẩm Nam Tự mỉm cười lắc đầu, nói: “Tôi cũng không uống rượu đâu.”
“Thôi được rồi…” Chu Hàng liên tiếp thất bại, đành phải từ bỏ chuyện mời chúng tôi cùng uống rượu với mình: “Vậy một mình tôi uống.”
So với lúc nhảy dù ban ngày, bây giờ ngồi ăn cơm nói chuyện phiếm trong gió nhẹ dưới ánh chiều tà mùa hạ có vẻ nhàn nhã hơn nhiều. Trước khi mặt trời lặn, nơi chân trời trải rộng một khoảng hoàng hôn hồng phấn, tôi nhìn ra nơi xa, vô thức lẩm bẩm: “Đẹp quá…”
Lúc quay đầu lại thì thấy Phó Chi Hành đang nhìn tôi, ánh mắt chuyên chú, mang theo nét cười dịu dàng trong vô thức, giống như trên thế giới này chỉ còn lại một mình tôi mà thôi. Tôi không khỏi hoảng hốt, sau đó bị hắn ôm vào lòng, khẽ khàng đặt xuống một nụ hôn.
Chu Hàng ngồi ở bàn đối diện huýt sáo một tiếng, đám bạn bè cũng từng người phát ra tiếng hò hét thân thiên, chỉ có mình Thẩm Nam Tự lặng lẽ nắm lấy tay tôi ở dưới bàn, ở nơi không có ai nhìn thấy mà đan chặt mười ngón bên nhau.
Như vậy có lẽ không đúng. Tôi nghĩ.
Nhưng suy nghĩ này tồn tại chưa tới một giây đã biến mất.
Hình như cũng chẳng có gì không đúng cả.
Lúc tối trở về, tôi vốn định đi ngủ sớm một chút. Sau khi tắm rửa xong ra ngoài, tôi thấy Phó Chi Hành đang ngồi trên bàn, ngẩn người nhìn laptop trước mắt, dáng vẻ đầy tâm sự nặng nề.
Tôi đi tới, hỏi hắn: “Anh đang xem gì vậy?”
Phó Chi Hành ngẩng đầu lên nhìn thấy tôi, lông mày giãn ra, để lộ một nụ cười khẽ: “Cục cưng, đến đây..”
Tôi ngồi xuống bên cạnh hắn, thấy một tập tài liệu chi chít chữ trên máy tính.
“Anh đang xem thỏa thuận trước hôn nhân mới.” Phó Chi Hành nói.
Hôm nay tôi đã tự hỏi vì sao hắn lại nghĩ tới thỏa thuận trước hôn nhân, nhưng sau đó đi ăn cơm thì tôi đã mau chóng quên chuyện này đi rồi. Bây giờ nhìn thấy bản thoả thuận ở trên màn hình, sự nghi hoặc của tôi càng nhiều thêm so với lúc trước.
“Tại sao anh lại nhượng hết tài sản sang cho em?” Tôi ngẩng đầu nhìn về phía Phó Chi Hành, hỏi.
Dựa theo những gì đã viết trên thoả thuận, dù cuộc hôn nhân của chúng tôi có chấm dứt vì nguyên do gì đi nữa thì toàn bộ tài sản dưới danh nghĩa của Phó Chi Hành đều thuộc về tôi. Từ cổ phiếu, quỹ, bất động sản, tiền tiết kiệm ngân hàng… mọi thứ.
“Đây là chuyện đương nhiên mà.” Phó Chi Hành cười nói: “Em là vợ của anh, anh không cho em thì cho ai bây giờ. Hơn nữa, cho em là có điều kiện. Em nhìn này, “hôn, nhân, chấm, dứt”, nếu em ngại không dám nhận thì đừng ly hôn với anh là được.”
Hắn tỏ vẻ thoải mái đùa vui nhưng tôi nhìn ra được hắn đang có chuyện phiền não.
Có liên quan tới chuyện tối qua sao… Không, tôi lắc đầu phủ định suy nghĩ đó của mình, Phó Chi Hành nói chuyện này hắn đã lên kế hoạch từ lâu rồi.
“Sao lại nghiêm mặt rồi?” Phó Chi Hành dùng ngón cái vuốt ve gương mặt của tôi, tiến gần đến trước mặt tôi rồi hỏi: “Em suy nghĩ kỹ lại xem, thực ra cũng không có gì khác, của anh trước đây chính là của em, bây giờ chẳng qua có thêm một đạo hôn nhân để bảo hộ thôi.”
“Nhưng mà…” Tôi không nghĩ ra được là “nhưng” cái gì, cuối cùng đành lấy tạm một cái cớ rồi nói: “Nhưng bác trai, bác gái sẽ không đồng ý đâu.”
“Thứ nhất, tài sản của anh thuộc quyền sở hữu của anh, bọn họ không có quyền nhúng tay vào.” Phó Chi Hành nghiêm túc nói: “Thứ hai, anh đã nói chuyện này với bọn họ rồi, không ai phản đối cả.”
Đã nói chuyện với bác trai, bác gái rồi… Xem ra không phải là do Phó Chi Hành nhất thời hưng trí.
Tôi vẫn không hiểu vì sao hắn lại làm vậy, tôi không thiếu tiền, ở đâu ra cái chuyện tôi không làm gì mà cứ thế nhận tài sản của hắn chứ.
Thấy tôi im lặng không nói, Phó Chi Hành ôm tôi vào lòng, dịu dàng nói: “Cục cưng, em không cần nghĩ nhiều, cứ coi như đây là sự ràng buộc anh đặt ra cho chính mình. Nếu anh có làm chuyện gì có lỗi với em, em cứ thế đá bay anh đi, để anh chết đói ở ven đường.”
Bình thường Phó Chi Hành lúc nào cũng cà lơ phất phơ cẩu thả, nhưng tôi biết người nào càng có tính cách như vậy thì một khi đã quyết định sẽ càng khó thay đổi.
Tôi được hắn ôm trong lòng, khóe mắt nhìn thấy tài liệu trên màn hình, cuối cùng cũng đành gật đầu đồng ý: “Được.”