Yêu Đi Kẻo Muộn

Chương 53

Sau khi kết thúc, Phó Chi Hành ôm tôi vào lòng, vỗ về tôi rất lâu. Những giọt nước mắt sinh lý được hắn coi như nỗi tủi thân, nhìn ánh mắt của tôi tràn đầy tự trách và áy náy, nhịn không được lập tức hôn lên trán tôi nói xin lỗi.

“Có phải anh mạnh quá rồi không…” Hắn hỏi.

Tôi còn chưa tập trung sau dư âm khi nãy, dựa vào lòng hắn gật đầu một cách mệt mỏi. Sự thân mật ngay lúc này khiến tôi sinh ra một loại bản năng phụ thuộc vào hắn, bất giác ôm chặt lấy eo hắn, nói: “Không có.”

“Vậy em thấy không thoải mái chỗ nào không?” Hắn lại hỏi.

“Cũng không có.” Tôi ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt của hắn, chủ động đưa môi của mình lên, nhẹ nhàng dán lên môi hắn: “Em rất ổn, không cần lo lắng cho em.”

Phó Chi Hành sững lại một lát: “Cục cưng… Mắt của em thật đẹp.”

Tôi không biết tại sao bình thường hắn nói lời ngon tiếng ngọt vậy mà lúc khen tôi thì lại luôn vụng về. Ngoại trừ “Đẹp”, “Xinh đẹp”, “Mê người” thì hình như không tìm được từ nào khác.

Tôi nhắm mắt lại dựa vào lòng hắn, không có nói gì.

Sau đó sự mệt mỏi ập đến, Phó Chi Hành giống như đang dỗ đứa bé vậy, vỗ lưng của tôi dỗ tôi ngủ. Trong lúc mơ mơ hồ hồ tôi nghĩ, ở tương lai có lẽ hắn sẽ là một người cha rất tốt. Sau đó tôi lại nghĩ, bình thường hắn đối với người khác không có nhẫn nại như vậy, không biết tương lai có đứa bé nào có thể là ngoại lệ hay không.

Tôi đang nghĩ tới nghĩ lui thì bất giác ngủ mất rồi. Cơ thể Phó Chi Hành rất nóng, thời tiết lạnh của thu đông thích hợp để ôm ngủ nhất. Đã rất lâu rồi tôi không được ngủ ngon giấc, chiếc giường quen thuộc cùng với người quen thuộc đã cho tôi cảm giác an toàn khó tả.

Nhưng hình như Phó Chi Hành không ngủ ngon như tôi. Ngày hôm sau tỉnh lại, dưới mí mắt của hắn có quầng thâm, hỏi ra mới biết hôm qua hắn không ngủ cả một đêm.

“Anh không nỡ ngủ.” Hắn nói: “Anh nhìn em, cảm thấy rất hạnh phúc.”

Hạnh phúc… Từ này vừa phát ra từ trong miệng Phó Chi Hành, có một loại cảm giác sai sai không thể tả được.

Hắn giống với tôi,, từ nhỏ đến lớn muốn cái gì có cái đó. Từ trước đến giờ không có gì là không hạnh phúc, nếu nhớ không lầm thì đây là lần đầu tiên nghe hắn nói như vậy.

“Em nằm kế bên anh, tóc mềm mềm, mắt và chóp mũi hơi đỏ. Nhìn vừa ngoan lại vừa đáng thương, không giống em bình thường chút nào.”

Giọng Phó Chi Hành thì thầm, sờ tóc tôi một cách chậm rãi, nói: “Anh hận không thể cắn em một cái, ăn em vào bụng luôn nhưng mà anh không nỡ.”

Người chăn cừu cũng sẽ muốn ăn cừu của mình ư? Tôi nhìn Phó Chi Hành, lông mi chớp chớp trong vô thức..

“Cục cưng.” Hắn cúi đầu xuống hôn nhẹ tôi: “Anh rất yêu em.”

Bây giờ cuối cùng tôi bắt đầu cảm nhận được, hắn nói yêu tôi là loại tình yêu đơn giản và bản năng nhất, không liên quan gì đến thân phận của tôi và cũng không liên quan đến hôn ước của chúng tôi. Ngay cả khi tôi không phải là người bên cạnh hắn hai mươi mấy năm, hắn vẫn sẽ yêu tôi.

Loại cảm giác này có hơi kì diệu, giống như là một chuyện bình thường nhất, một thứ quen thuộc nhất bỗng nhiên trở nên xa lạ, mới mẻ vậy.

Hơn nữa không thể không phủ nhận là sự trải nghiệm mà Phó Chi Hành mang đến cho tôi rất tuyệt mỹ. Trong hơn hai mươi mấy năm qua từ trước đến nay tôi chưa từng được trải qua loại cảm giác kỳ diệu này. Thậm chí là nghĩ đến hình ảnh nhấp nhô của hắn tối qua cũng đã khiến cho cơ thể tôi nóng lên từng chút một.

“Chi Hành.” Tôi khoác chặt cổ của hắn, nhỏ giọng nói: “Em còn muốn… thử lại lần nữa.”



Cả một ngày trời, trên giường, ghế sô pha, phòng tắm… Phó Chi Hành không biết mệt mỏi mà đưa tôi đi khám phá những nơi khác nhau trong nhà. Lần này người ăn tủy biết vị đã trở thành tôi rồi, chỉ là tôi không ngờ rằng một câu “Thử một lần nữa” của mình lại đổi lại một ngày hoang đường và uổng phí thời gian như vậy.

Từ tối rồi lại đến tối lần nữa, cả người tôi đã không còn chút sức lực để làm chuyện gì nữa nhưng Phó Chi Hành thì vẫn dồi dào tinh lực như cũ khiến tôi nghi ngờ hắn có thể tiếp tục không ngủ, không nghỉ ba ngày.

“Cục cưng, bình thường em luyện tập quá ít rồi.” Phó Chi Hành nói.

Tôi nằm trong bồn tắm lớn, xương cốt cả người gần như bị tê liệt mà nâng mắt nhìn lên một cách uể oải, nói: “Tuần nào em cũng luyện tập.”

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Bồn tắm rất to, Phó Chi Hành ngồi đối diện tôi, kéo chân tôi để vào lòng, cứ một lúc thì lại véo vào chân tôi mà đùa nghịch.

“Sự luyện tập của em như mấy đứa nhỏ vậy..”

Hắn vừa nói vừa chọc vào lòng bàn chân của tôi. Tôi theo phản xạ có điều kiện đạp nước một cái làm văng lên vài tia nước không lớn cũng không nhỏ.

“Đừng di chuyển.” Tôi hơi cáu.

“Không di chuyển thì không di chuyển.” Phó Chi Hành cúi đầu hôn lên mu bàn chân tôi: “Anh sai rồi.”

Trong hơi nước mù mịt, da của tôi hiện lên một màu hồng phấn không tự nhiên, có chỗ mỏng giống như cánh ve sầu, có chỗ thì gần như trong suốt, ngón tay cũng lưu lại các vết tích đỏ mờ mờ. Tôi quay đầu nhìn bản thân mình trong gương bỗng nhiên nhớ lại bức tranh của Bouguereau.

“Cục cưng, màu da của em giống như thiên sứ trong tranh của Bouguereau vậy.” Ngay sau đó, Phó Chi Hành nói: “Thật xinh đẹp.”

Đối với cái sự ăn ý này thì tôi không bất ngờ đâu. Ngoài tình ái và tình yêu ra thì tôi và Phó Chi Hành luôn có thể nghĩ đến những chuyện khác cùng nhau.

“Em nhớ anh không thích học thuật.” Tôi nói.

“Bọn họ vẽ theo nề nếp cũ quá.” Phó Chi Hành nói: “Nhưng mà bọn họ rất biết vẽ cơ thể người và da dẻ.

Tôi nghĩ rồi lại nghĩ: “Em chỉ biết tranh của bọn họ rất quý.”

Phó Chi Hành ngớ người một lát rồi cười khì khì, lay nhẹ chóp mũi tôi: “Em đáng yêu thật.”

“…”

Tôi không ngờ rằng cái từ này lại được Phó Chi Hành dùng lên người tôi, nên nhất thời mất khả năng nói.

Nhìn thấy tôi ngơ ngẩn, Phó Chi Hành cười rất vui vẻ vừa định nói gì đó thì điện thoại tôi để trên bệ vang lên.

Điện thoại cách Phó Chi Hành tương đối gần, hắn tiện tay cầm lấy, tôi hỏi: “Ai vậy?”

Phó Chi Hành không trả lời lại nhưng mà nụ cười trên mặt bỗng cứng đờ ngay tức khắc. Tôi gần như đoán được là ai rồi.

Hắn không nói lời nào mà đưa điện thoại qua cho tôi. Tôi nhận lấy, trên màn hình điện thoại là tên của Thẩm Nam Tự.

“A lô.” Tôi nghe máy, hỏi.

“Thời Lộ…” Giọng nói bên kia rõ ràng rất suy sụp: “Con thỏ bệnh rồi.”

“Bị bệnh rồi?” Tôi hỏi: “Sao lại thế được?”

Thẩm Nam Tự khịt mũi nhẹ một cái, nói: “Có thể là hôm qua trời lạnh, sau khi về nhà thì bị ốm suốt. Chiều nay bỗng nhiên bị tiêu chảy, em đã đưa nó đến bệnh viện lấy một ít thuốc rồi. Uống rồi nhưng vẫn không có chuyển biến tốt. Bây giờ còn đang truyền dịch nữa.”

Nghe có vẻ hơi nghiêm trọng, tôi không khỏi lo lắng, hỏi: “Bác sĩ nói thế nào?”

“Bác sĩ nói là bệnh cảm bình thường, còn có xíu bệnh về đường tiêu hóa nữa.” Giọng Thẩm Nam Tự hơi nghẹn ngào, nghe rất não lòng: “Nhưng mà em lo lắng quá…”

Nhớ đến hôm qua cậu ta vì để dỗ cho tôi vui mới đem con thỏ qua cho tôi chơi. Trời lạnh như thế, hơn phần lớn trên đường rất lạnh.

“Đừng lo lắng, con thỏ nhất định không sao đâu.” Tôi an ủi cậu ta, nói: “Cậu ở bệnh viện thú y nào?”

“Gần trường học.” Thẩm Nam Tự nói.

“Tiểu Lộ.” Phó Chi Hành ngắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi, tôi đưa mắt sang nhìn, thấy hắn cau mày, nói: “Để anh nói chuyện với cậu ta.”

Tôi nhìn ra hắn lo lắng trễ như vậy tôi sẽ vì con thỏ bị bệnh mà đi tìm Thẩm Nam Tự. Nhưng thực sự tôi không có cái ý định như thế, huống hồ tình trạng cơ thể bây giờ cũng không cho phép tôi tự ra ngoài.

Nhìn thấy một tay đang chìa ra trước mặt, tôi do dự đôi lúc rồi vẫn đưa điện thoại qua.

“A lô.” Giọng của Phó Chi Hành nhẹ nhàng: “Là tôi.”

Hắn thay đổi sắc mặt rất nhanh, rõ ràng vừa mới cười đùa với tôi mà bây giờ nói chuyện với Thẩm Nam Tự thì trên mặt không có bất kỳ biểu cảm gì.

Tôi không nghe được bên kia điện thoại nói gì, chỉ nhìn Phó Chi Hành nói: “Tôi có một người bạn chuyên ngành bác sĩ thú y, đợi lát nữa tôi sẽ bảo cậu ấy liên lạc với cậu. Con thỏ không giống con người, có thể thích ứng với môi trường nhanh như vậy. Hôm qua lúc cậu ôm nó đến cho Tiểu Lộ chơi thì cũng nên nghĩ tới.”

“Hôm nay Tiểu Lộ không đi được. Hơn nữa tôi cũng không cảm thấy cậu không chăm sóc nổi một con thỏ.”

“Chi Hành.” Tôi lên tiếng nhắc nhở.

Phó Chi Hành nhìn tôi một cái, ngữ điệu dịu dàng hơn đôi chút: “Chúng tôi phải nghỉ ngơi rồi. Nếu không có chuyện gì khác thì ngày mai hẵng nói đi.”

Nói xong hắn cúp máy rồi lấy điện thoại của mình nhắn tin cho người bạn bác sĩ thú y kia. Tuy rằng vừa có thái độ đó với Thẩm Nam Tự nhưng lúc miêu tả về bệnh tình của con thỏ với bác sĩ, Phó Chi Hành lại vừa gấp gáp vừa nghiêm trọng, giống như đó là con thỏ quý giá đang cần được đợi chờ điều trị duy nhất trên thế giới vậy, phải ngay lập tức gửi trực thăng qua mới được.

Tôi không cảm thấy Phó Chi Hành quan tâm đó con thỏ đó bao nhiêu, hắn chỉ là sợ tôi lo lắng và tự trách thôi.

Bỏ điện thoại xuống, hắn lại hồi phục lại dáng vẻ thả lỏng, nửa đùa giỡn nửa bất lực mà nói: “Chuyện nhỏ như vậy cũng phải phiền đến em.”

“Con thỏ rất quan trọng với cậu ta.” Tôi lắc đầu phản bác nói.

“… Anh biết.” Phó Chi Hành thở dài, chìa tay qua sờ tóc tôi: “Em cũng đừng quá lo lắng, không sao đâu.”

“Ừm.”

“Được rồi, ngoan ngoãn đợi, anh đi lấy đồ ngủ cho em.”

Phó Chi Hành đứng lên khỏi bồn tắm, kéo chiếc khăn tắm bên cạnh, đưa lên lau tóc rồi cứ vậy mà đi ra ngoài. Tôi thu ánh mắt lại, cầm điện thoại lần nữa, nghĩ đi nghĩ lại gửi cho Thẩm Nam Tự một tin nhắn: [Đừng lo lắng, xem xem bác sĩ nói thế nào, có chuyện gì thì liên hệ tôi bất cứ lúc nào.]

Rất nhanh Thẩm Nam Tự đã trả lời lại tin nhắn: [Phó Chi Hành nói hôm nay anh không đi được… Anh bị làm sao à?]

Câu hỏi này trả lời không ổn cho lắm, nghĩ tới nghĩ lui, tôi nói: [Người tôi không thoải mái lắm, không sao.]

Bên kia yên lặng rất lâu rồi trả lời lại một câu: [Ồ… Vậy anh nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon.]

[Ừm, ngủ ngon.]

Tôi không muốn giải thích nhiều với cậu ta, bỏ điện thoại xuống rồi không nói gì khác nữa. Qua một lúc sau thì Phó Chi Hành trở lại, cầm theo một bộ đồ ngủ sạch, bản thân hắn cũng đang mặc quần đùi rồi mở rộng cánh tay ra với tôi: “Đến đây nào hoàng tử nhỏ, đến giờ đi ngủ rồi.”

“Đừng gọi em như vậy…”

Nói thì nói như thế nhưng tôi vẫn đưa tay cho hắn để kéo tôi dậy. Hắn giúp tôi lau khô người rồi mặc đồ ngủ.

Có lúc tôi cũng nghi ngờ Phó Chi Hành được nuông chiều từ bé thì từ khi nào đã biết cách chăm sóc người khác. Từ lúc tôi ba tuổi, hắn đã học được cách ngồi xổm xuống buộc dây giày cho tôi rồi.

Sau khi lấy lại sự tập trung thì tôi đã được chăm sóc chu đáo rồi, Phó Chi Hành kéo eo của tôi lên, mắt cong lên cười: “Vậy anh gọi em là gì? Vợ cục cưng?”