Yêu Đi Kẻo Muộn

Chương 52

Có lẽ là không cần đến câu trả lời của tôi, Phó Chi Hành hỏi xong lập tức gục xuống hôn vào mặt tôi rất nhẹ nhàng.

Hắn đối xử với tôi càng ngày càng cẩn thận, hình như chữ yêu này sẽ khiến con người thay đổi đến mức đáng sợ. Kể từ khi câu nói đó được thốt ra thì tôi không phải chỉ là vị hôn phu mà hắn có hôn ước, mà còn trở thành người yêu mà hắn cần trân trọng.

Hắn không bị ràng buộc bởi hôn nhân nhưng hắn bị ràng buộc bởi tình yêu.

Phó Chi Hành cao hơn tôi, vóc người cũng cường tráng hơn tôi rất nhiều. Mỗi lần ôm tôi thì đều giống như có thể bao bọc cả người tôi lại vậy. Lưng của tôi dựa vào lòng ngực nóng bỏng của hắn, toàn thân đều cảm nhận được hơi ấm của hắn, bất giác không khí xung quanh dường như cũng bắt đầu nóng lên.

Hắn hôn rất nghiêm túc, cũng rất chu đáo, dùng toàn bộ sự nhẫn nại dịu dàng mà quan tâm đến cảm nhận của tôi. Từ lần đầu tiên cho đến hiện tại, hắn luôn có thể khiến tôi cảm nhận được nụ hôn trực tiếp là một chuyện đáng để hưởng thụ.

Không biết từ bao giờ mà hai người chúng tôi hoán đổi vị trí. Lưng của tôi dựa vào ghế sô pha, Phó Chi Hành đang chống lên trên cơ thể tôi, một tay nâng cằm của tôi lên tiếp tục hôn tôi. Lông mi của hắn ươn ướt, vừa đen lại vừa rậm giống như hai chiếc quạt lông bị ướt phủ bóng râm xuống mặt vậy.

Có người vốn sinh ra đã phong lưu đa tình chỉ cần dùng ánh mắt là có thể khiến người khác bị mê hoặc, Phó Chi Hành là kiểu như vậy.

Qua một khoảng thời gian rất dài, sự tiếp xúc của tôi và hắn dừng lại ở cái ôm. Tôi coi hắn như là người bạn và người nhà tốt nhất nên cũng không phát hiện ra thực ra hắn có thể hấp dẫn tôi, là một loại hấp dẫn không liên quan đến tình bạn và và gia đình.

Có lẽ, ngay cả khi chúng tôi không lớn lên cùng nhau thì cuối cùng cũng sẽ có ngày này.

Tôi dần dần đáp lại nụ hôn của hắn, cố gắng để đặt tay lên vai hắn. Một tay khác của Phó Chi Hành đỡ lấy eo tôi rồi nhẹ nhàng dùng lực đưa tôi vào trong lòng.

Hôn rất lâu rồi hắn buông tôi ra, trán cúi xuống chạm vào trán tôi, thấp giọng hỏi: “Hôm nay hai người ở bên nhau, ngoại trừ chơi với thỏ thì còn làm gì khác không?”

Mặc dù hắn cố kiểm soát nhưng tôi vẫn nghe được trong ngữ điệu của hắn có hơi ghen tuông.

Quả nhiên hắn vẫn còn rất để bụng.

“Không có gì…” Tôi nói.

“Vậy à.” Mắt Phó Chi Hành tối sầm đi, hình như bàn tay của Phó Chi Hành như đang vuốt nhẹ vào lưng dưới của tôi, nói: “Anh còn cho rằng… Thôi vậy, là anh nghĩ nhiều rồi.”

Tôi gần như đoán được hắn đang nghĩ gì nhưng không có giải thích, lại chủ động tiến lên trước một chút, môi chạm vào môi của hắn

Phó Chi Hành sẽ không tự nhiên khiến tôi bỏ dở giữa chừng. Hắn giữ đầu tôi từ phía sau để ngăn không cho tôi lùi lại rồi tiếp tục hôn sâu hơn.

Tôi nhắm mắt lại để bản thân đắm chìm trong nụ hôn của Phó Chi Hành, hai tay khoác qua cổ của hắn, đặt toàn bộ trọng lượng của nửa cơ thể toàn bộ đều giao cho hắn.

Ở chỗ Phó Chi Hành, tôi thường cảm giác bản thân nhẹ như một đám mây. Hắn giống như người lớn ôm một đứa trẻ vậy, đưa tôi vào phòng ngủ rồi đặt tôi lên giường. Tôi lập tức trở thành một đám mây đang lan rộng ra rồi rôi nổi trong chiếc chăn lông ngỗng mềm mại.

Phó Chi Hành nhẹ nhàng xoa đầu tôi, hỏi: “Em sẽ từ chối anh à?”

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Tôi không biết…

“Em không nói vậy anh sẽ coi như là không nhé.”

Hắn cúi người hôn nhẹ trán tôi sau đó là chóp mũi, cuối cùng là môi.

Nụ hôn lần này càng thêm mơ hồ và ẩm ướt. Bàn tay của hắn trượt dọc xuống ngực của tôi, mở dây áo choàng tắm tôi ra như đang mở một chiếc vỏ kẹo vậy.

Tuy rằng không phải lần đầu tiên bản thân không có che đậy gì mà xuất hiện trước mặt hắn nhưng tôi vẫn nhạy cảm như thể từ trước đến giờ tôi chưa từng bị nhìn chằm chằm vậy. Hắn chỉ là đang nhìn tôi mà lại khiến cho máu huyết của tôi bắt đầu sôi lên mà kêu gào.

“Mặt em đỏ quá…” Phó Chi Hành hôn nhẹ má của tôi: “Xấu hổ rồi hả?”

Mùi gỗ đàn hương trong phòng không biết từ khi nào đã biến thành mùi hoa hồng. Hương hoa thoang thoảng khiến cho không khí ngay lúc này càng thêm đậm đà. Cơ thể của Phó Chi Hành rất nóng, làn da màu lúa mạch nhìn rất khỏe khoắn và hấp dẫn dưới ánh đèn. Tôi nhìn hắn, toàn thân hình như bắt đầu nóng lên.

“Không có…” Trong lúc tôi đang nói chuyện, hắn véo vào eo tôi rồi tay trượt xuống dần dần xuống bụng tôi, không mạnh cũng không nhẹ mà nắm chặt lấy đùi tôi. Thế nên nửa câu vừa phát ra từ miệng bỗng biến thành một tiếng rên nhẹ, tôi nắm chặt lấy tay Phó Chi Hành, lắc đầu nói: “Không muốn…”

“Tại sao không muốn?” Hắn véo vào đầu gối tôi mà đùa giỡn, chỉ dùng một chút lực thôi rồi nhẹ nhàng mở đùi tôi ra: “Rõ ràng lần trước em rất thích mà.”

Lần trước… Những hồi ức không quá lâu lại ngập tràn trong tâm trí tôi, ngày đó tôi uống say, lần đầu tiên tôi và Phó Chi Hành làm chuyện đó.

Nhưng mà bây giờ tôi đang tỉnh táo.

Tôi ý thức và cảm nhận được nụ hôn của hắn đang hôn xuống cổ tôi, hôn lên từng tấc trên cơ thể tôi một cách tôn kính.

Đắm chìm trong nụ hôn của hắn, những âm thanh phát ra từ miệng tôi đều như thích nhưng giả vờ từ chối vậy, đa cảm đến mức không giống bản thân tôi.

Tôi bắt đầu cảm thấy không nhẹ nhàng như thế nữa.

Giống như đám mây chứa đầy nước vậy.

Cuối cùng tôi không biết bản thân sao lại mất kiểm soát, cho đến khi ý thức dần dần tỉnh lại, tôi nhìn thấy Phó Chi Hành cười dịu dàng, nói: “Sao lại dễ đầu hàng thế này?”

Mặt của tôi nóng hơn, mặc dù mở mắt nhưng không dám đối diện với hắn.

“Cục cưng…” Tay của hắn vẫn cứ nắm lấy đùi của tôi, nhẹ nhàng mà vuốt ve da thịt tôi, trôi qua rất lâu hắn hỏi một cách thì thầm: “Anh có thể không?”

Có thể không…

Tôi hiểu Phó Chi Hành. Nếu như tôi nói không thể thì hắn mãi mãi cũng không nhích lên một bước.

Trong lòng tôi lúc đó có một cuộc đấu tranh ngắn ngủi, hắn có thể không… Hay là nói, tôi có thể không?

Cuối cùng bản năng của cơ thể đã chiến thắng được sự do dự trong ý thức. Tôi không có cách nào lừa dối bản thân không muốn, cũng không cần thiết ép bản thân không muốn.

Hắn là vị hôn phu của tôi, cũng là người trên thế giới này mà tôi có thể giao phó bản thân mình mà không cần lo nghĩ gì nhất.

Tôi thu ánh mắt lại, nhìn lên đôi mắt đen tuyền của Phó Chi Hành. Ánh đèn ở đỉnh đầu vừa ấm áp vừa mờ ảo. Hắn nhìn tôi, trong mắt chứa đựng sự du͙© vọиɠ cũng như mang theo sự quyến luyến cùng yêu thương.

Tôi biết hắn mãi mãi sẽ không làm tôi tổn thương. Giống như một con chó săn trung thành bảo vệ con cừu nhỏ của mình vậy.

Nơi nào đó trong lòng tôi đã tan thành dòng nước trong mắt của hắn. Nhìn nhau rất lâu, tôi nhẹ giọng nói: “Có thể.”



Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho sự đau đớn rồi nhưng Phó Chi Hành không làm tôi đau.

Hắn đã dùng toàn bộ sự dịu dàng và nhẫn nại, từng chút từng chút một chăm sóc cơ thể tôi khiến cho tôi trở nên mềm nhũn.

Từ trước đến nay tôi chưa từng nghĩ có thể thân mật với hắn như vậy. Phó Chi Hành ôm tôi từ phía sau rồi cúi đầu hôn lên xương quai xanh của tôi. Một loại cảm giác mãn nguyện chưa từng có trước đây đang ngập tràn trong cơ thể và tâm trí của tôi.

So với cảm nhận của tôi thì hình như hắn không để ý đến bản thân cho lắm. Ngay cả tôi cũng nhìn ra hắn đang nhịn đến mức vô cùng khó chịu nhưng vẫn vỗ về lưng của tôi mà thấp giọng hỏi tôi có đau không.

“Chi Hành…” Không chỉ có mỗi hắn bị du͙© vọиɠ làm cho phát điên, tôi đỡ lấy vai của hắn, những âm thanh phát ra khỏi miệng đều biến thành tiếng thở gấp dồn dập: “Không…”

Dường như Phó Chi Hành cho rằng bản thân đã làm tôi đau liền hoảng loạn ôm lấy tôi vào lòng, hỏi: “Không muốn à?”

Tôi hít một hơi thật sâu, nắm chặt lấy lưng của hắn.

“Muốn…”

Editor: Chương này bản gốc tác giả bị khóa nên phải sửa lại, may là mình kịp đọc được bản gốc. Đoạn cuối ở bản gốc là thế này:

“Chi Hành…” Không chỉ có mỗi hắn bị du͙© vọиɠ làm cho phát điên, tôi đỡ lấy vai của hắn, những âm thanh phát ra khỏi miệng đều biến thành tiếng thở gấp dồn dập: “Đừng…”

Dường như Phó Chi Hành cho rằng bản thân đã làm tôi đau liền hoảng loạn ôm lấy tôi vào lòng, hỏi: “Đừng sao?”

Tôi hít một hơi thật sâu, nắm chặt lấy lưng của hắn.

“Đừng dừng lại…”