Chỗ này dường như vẫn còn cảm giác mềm mại, hương sữa thơm ngọt của bé con giống như ngay bên cạnh.
Đột nhiên cổ họng hơi ngứa, Dư Mặc Chỉ ho một cái, khói thuốc lập tức chui vào họng, khói thuốc làm Dư Mặc Chỉ ho liên tục.
"Tôi vừa mới nói gì ý nhỉ, tôi vừa nói vận may của cậu không tốt đúng không?"
Mới nói xong là thấy anh ho luôn.
Dư Mặc Chỉ ho nhẹ, chán không muốn nói chuyện với anh ấy, đang định ngồi dậy đi vào phòng thì nghe thấy tiếng cửa ban công được mở ra.
Bé con nhỏ xinh mắt mơ màng buồn ngủ đứng ở cửa, mặc chiếc áo ngủ màu hồng phấn mới được mua hôm nay, gương mặt nhỏ đỏ rực, mắt to chớp chớp liên tục, tay bám vào cửa nhô đầu ra gọi, "Ba ơi?”
Bỗng dưng thấy bé con, Dư Mặc Chỉ đang ho, giật mình bị sặc, ngón tay bám chặt cạnh bàn, ho sặc sụa, tay còn lại đang cầm thuốc lá cũng nhanh chóng dập tắt.
Lưu Ngô:? Động tác dập tắt thuốc lá kiểu có tật giật mình này là thật sự ư?
Bé con thấy vậy vội vàng chạy đến, ôm chặt chân Dư Mặc Chỉ, lo lắng hỏi "Ba ơi, ba còn khó chịu không?"
Bởi vì đứng gần quá, bé con ngửi thấy mùi thuốc lá, hắt xì một cái thật to, hắt xì mạnh làm đứng không vững lùi về phía sau, bé con đứng đơ luôn.
"Haha —" Lưu Ngô nhịn không được cười ra tiếng, cuối cùng thấy cái nhìn lướt qua của Dư Mặc Chỉ cũng ngoan ngoãn dập tắt thuốc lá trên tay.
Dư Mặc Chỉ dừng ho, ôm bé con, bị bé con bắt về phòng uống nước, chỉ còn mỗi Lưu Ngô ở ban công, nhìn điếu thuốc đã tắt trên tay rồi lại nhìn cảnh cha con người ta hoà thuận.
Hừ, thì ra là muốn cho anh ấy ghen ghét đây mà.
Bởi vì việc này mà bé con cũng không ngủ trưa được nhiều, buổi chiều hai người lớn mang theo một bé con đi xem phòng làm việc mới.
Lưu Ngô một lần nữa ý thức được bé con được yêu thích cỡ nào, váy bông kia tuy rất xinh đẹp, bé con cũng rất thích nhưng có hơi bắt mắt, nếu Dư Mặc Chỉ bị nhận ra thì bé con cũng sẽ không an toàn.
Vì thế bên ngoài bé con mặc áo lông màu đen, lông xù xù, nhìn từ xa tròn vo, lại đeo thêm mũ có tai gấu, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ xinh đẹp, áo khoác này có hơi dài, chân bé con vốn đã ngắn giờ đi đường không thấy chân đâu.
Dọc đường đi không cần biết là có quen biết gì không, ai cũng muốn dừng lại trêu bé, hơn nữa miệng bé vô cùng ngọt, thấy ai cũng chào, những người gặp buổi sáng bé đều nhớ rõ, khiến cho mọi người yêu thích vô cùng, luôn miệng kêu bảo bối.
Bé con ngẩng đầu nhìn, cười tươi rói làm người ta không thể chống đỡ được, đặc biệt là vua nịnh này, cứ có cơ hội là lại tâng bốc ba mình, làm anh ấy đứng bên cạnh mà muốn cho bé con ngồi luôn lên cổ mình, cho bé cưỡi.
Anh ấy không biết làm thế nào Dư Mặc Chỉ còn có thể duy trì gương mặt lạnh lùng này không hề thay đổi.
"Ba, ba…"
Bé con được dắt đi một quãng đường, cuối cùng không đi nổi nữa, thở hổn hển, phồng má như một chú gấu nhỏ đáng yêu, "Miên Miên không đi nổi nữa, muốn ôm cơ!"
Bé con nho nhỏ bé bé, đứng trước mặt Dư Mặc Chỉ, thân thể bụ bẫm vươn hai tay ngắn nhỏ, mắt lắp lánh chờ mong.