Bé Cá Koi Cưng Xỉu Toàn Thế Giới

Chương 31: Nói gì biết thế, không hiểu sao trở thành sự thật

Anh hút thuốc, khói thuốc bốc lên nhàn nhạt, làm mờ khuôn mặt tinh xảo.

"Bên phía công ty vẫn chưa biết được hành động của chúng ta, vẫn nghĩ có thể bắt chẹt chúng ta, nhưng chờ tôi chuyển giao công việc của những nghệ sĩ này, có lẽ công ty cũng biết gần hết rồi."

Thái độ của Tuế Nguyệt Lưu Quang đối với Dư Mặc Chỉ quá mức lạc quan, luôn cảm thấy mấy năm nay Dư Mặc Chỉ bị công ty nắm trong lòng bàn tay, hơn nữa hai năm gần đây, tài nguyên không bằng trước đó rất nhiều, nhưng cũng không nghe thấy lời oán trách gì của Dư Mặc Chỉ.

Cho nên mới đưa hợp đồng quảng cáo của Dư Mặc Chỉ cho Giang Niên Nguyệt, chờ đến khi công ty biết Dư Mặc Chỉ muốn mở phòng làm việc riêng thì mưa gió trên mạng sẽ không đơn giản là dựa thế nữa rồi.

Dù sao bây giờ công ty làm vậy là muốn đẩy Giang Niên Nguyệt lên, hơn nữa càng dễ bắt chẹt Dư Mặc Chỉ, cũng không muốn dẫm Dư Mặc Chỉ xuống bùn, vì có một công cụ kiếm tiền như thế công ty quản lý nào cũng không muốn từ bỏ, nhưng cái công ty Tuế Nguyệt Lưu Quang này dựa vào tính tình tốt của nghệ sĩ, đến cả cây rụng tiền, nghệ sĩ nổi tiếng nhà mình cũng dám đối xử như thế thì thật hiếm thấy.

"Hiệp ước của thằng bé Việt Hàn cũng sắp hết hiệu lực rồi, công ty cũng không mấy quan tâm cậu ta, đến đây có lẽ thuận lợi, nhưng cậu thì có chút phiền phức, hiệp ước còn hơn một năm mới hết hạn, cũng có trường hợp bội ước trước thời hạn nhưng dây dưa với công ty lớn rất phiền, tôi đã hỏi qua mấy văn phòng luật sư, căn cứ chứng cứ hiện tại của chúng ta thì giải ước là không vấn đề, nhưng nếu đối phương có ý định bịa đặt thì chúng ta cũng không làm gì được, sau khi giải ước sẽ càng phiền toái, hơn nữa cậu còn có Miên Miên, càng nhiều thứ để bịa đặt."

Có thể nói chưa kết hôn đã có con, quan hệ nam nữ bừa bãi còn làm cho người ta mang thai các kiểu, nếu thật muốn làm Dư Mặc Chỉ chết, nói Dư Mặc Chỉ ngủ với trẻ vị thành niên đều có khả năng, lúc này dù anh giải thích, liệu có ai tin chứ.

Nói gì biết thế, cuối cùng không hiểu sao lại thành sự thật.

Đây không còn là vấn đề nói đùa nữa rồi.

"Còn công việc bên phòng làm việc mới, hợp đồng quảng cáo bị cướp, kịch bản cũng cần chúng ta tự mình tìm kiếm, đạo diễn trước đây chúng ta từng hợp tác tôi đã xem qua, chắc cậu cũng đã liên hệ rồi, người thì đang quay phim, người thì đã quay xong rồi, đang tuyên truyền phim, dù sao các giải thưởng lớn không ở cuối năm nay thì cũng là đầu năm sau, lúc này đúng là không có kịch bản hay, nghe nói Khổng đạo diễn chuẩn bị quay nhưng người ta tìm diễn viên đều là xem có hợp không, xem kỹ thuật diễn, dù ai nói gì cũng không tác dụng."

Lưu Ngô có chút buồn rầu nhăn mày, "Tôi đã liên hệ với Khổng đạo diễn, nhưng trước đây chưa hợp tác bao giờ, hơn nữa nghe nói tính cách Khổng đạo diễn hơi kỳ quái, có xem tin nhắn không thì không biết nhưng mà phải xem vận may, vận may của cậu theo tôi thấy thì hơi khó."

Điều này còn phải nói à, từ khi sinh ra, Dư Mặc Chỉ không có lúc nào may mắn cả, sau này học đại học cũng gặp trắc trở, chọn công ty thì lại chọn đúng cái công ty này, nếu tố chất đóng phim không đủ chuyên nghiệp thì lúc này không biết đang ăn cỏ ăn trấu ở đâu rồi.

Lưu Ngô càng muốn kịch bản này, nhìn gương mặt Dư Mặc Chỉ càng buồn sầu.

Đúng là làm anh ấy lo quá mà.

Dư Mặc Chỉ nhả ra làn khói nhàn nhạt, đầu ngón tay trắng buốt cầm thuốc lá, ánh mắt lơ đãng, cái tay còn lại không tự giác sờ mặt mình.