Thân thể bừng lên khao khát cháy bỏng, dịch thể ngày càng nhiều.
Thấy được thân thể nàng ngày càng mềm, nam nhân phía trên cười dịu dàng, chậm rãi đong đưa vòng eo chọc vào rút ra, vùi sâu phân thân của mình vào trong nàng, kiên định lại thương tiếc.
L*иg ngực rắn rỏi ghì sát đôi bầu ngực nõn nà mềm mại của nàng, ma sát va chạm, cự vật thô cứng ở trong thân thể rút ra chọc vào, lúc trướng đầy, lúc thối lui, triền miên say đắm đến vô tận; sau đó là từng cú rút chọc ngày càng cương lớn, vùi sâu gắn kết hai người.
Da thịt kề cận, nước sữa hòa nhau, thì ra là trải nghiệm tốt đẹp này.
Tóc nàng tán loạn, hai má say đỏ, tròng mắt mông lung, nàng chỉ còn chút ý thức mà cắn chặt môi, gắt gao đè nén những tiếng rêи ɾỉ chực bật ra khỏi cổ họng.
Môi hắn mơn man tai nàng, trầm khàn dụ hoặc: “Đừng cắn, kêu rên đi.”
Nàng ra sức lắc đầu, hàm răng cắn xuống chặt hơn.
Hắn nở nụ cười xấu xa, nhẹ nhàng đem phân thân rút ra, được nửa đường bỗng dùng sức mà tiến vào, dùng lực mạnh mà tiến tới.
“A…” Cuối cùng nàng cũng yêu kiều rêи ɾỉ, chống cự trước đó đều trở nên vô nghĩa.
Thấy nàng đã nếm trọn trái cấm, hắn cũng không ẩn nhẫn nữa, lấy tay nâng mông nàng lên, vùi chặt vào hoa tâm, tùy ý rút chọc.
Nàng bị hắn đập tan ý thức, chỉ còn cảm giác thỏa mãn lạ lùng khi được hắn xâm nhập; khi hắn rút khỏi, tựa như linh hồn nàng cũng bị rút đi theo. Nàng đành ngồi dậy, điên cuồng ghì chặt vai hắn, vô thức rêи ɾỉ.
“Gọi tên ta, Tử Viêm.”
“Tử Viêm… Tử… Viêm… Đừng mà…”
Một tay Minh Vương luồn qua eo nàng, chặt chẽ ôm nàng, tay kia như trước nâng mông nàng lên, ra sức ghì sát thân thể nàng vào trong mình, hai người hòa hợp trơn tru thâm nhập, tựa như đâm xuyên thân thể nàng, xuyên qua cả tâm hồn nàng.
Nệm giường đỏ thẫm, thân thể mềm mại trắng nõn, tóc đen vấn vít, tiếng rên lúc trầm lúc bổng, hòa lẫn tiếng đυ.ng chạm da^ʍ mỹ…
Nàng ghì chặt bờ vai của hắn. Toàn thân như phiêu như bông, như hồn lìa khỏi xác, như sợi gió nhẹ tênh, như mây mờ dập dềnh.
Nàng không phải chỉ còn một mảnh hồn phách sao?
Nàng nghi hoặc trợn tròn mắt, người ở phía trên lại đột ngột nhoài người tới áp môi lên bờ môi diễm lệ của nàng, nuốt trọn tiếng ngâm nga rêи ɾỉ trì trệ vào miệng, dưới thân gia tăng sức va chạm, mạnh mẽ không gì sánh được, từng chút từng chút đều dùng toàn lực, rút ra lại tiến vào.
Nàng ậm ừ rên thành tiếng, hắn lại lần nữa vùi sâu trong thân thể nàng, nàng ngửa đầu, thân thể cứng ngắc.
Kɧoáı ©ảʍ cực đại nhanh chóng len lỏi khắp thân thể, trước mắt nàng chợt tối sầm, cảm giác như vừa chết đi sống lại. Mở mắt lần nữa, nắng sớm đã tràn vào phòng, bên cạnh là khuôn mặt căng thẳng của thị nữ.
“Nữ lang khát ạ?” Thị nữ đưa nước cho nàng.
Sao lại trở về rồi, lẽ nào mọi thứ đều là tràng cảnh trong mơ?
Thân thể cũng không có chỗ nào khó chịu; Nếu có thì cũng chỉ là do quen bệnh mà thành, nàng ngây người nhìn sắc xuân tươi đẹp ngoài cửa sổ, rồi đứng dậy nhìn người trong gương, vẫn vàng vọt khô quắt như trước, lòng nàng trống trải không nói nên lời.
Qua giờ Ngọ, tâm tình nàng khá hơn, lê bước đi đến thư phòng.
Trong lầu các yên tĩnh, nàng lục lọi tất cả các giá sách, cuối cùng ở một chỗ bí ẩn trong góc phòng mà tìm được mấy cuốn thoại bản về tài tử giai nhân, trong đó tuy mập mờ miêu tả chuyện nam nữ, nhưng tựu chung, so với chuyện đêm qua thì rất khớp.
Sao nàng có thể tự tưởng tượng mọi thứ? Chẳng lẽ thật sự do khuê phòng tịch mịch sao?
Tối đến, nằm trên giường nhỏ trằn trọc, khoảnh khắc hồn phách rời khỏi thân thể, nàng lại nghe được tiếng nói khàn khàn lạnh lẽo đó, từng tiếng gọi nàng, “Nữ lang… Nữ lang…”
Không, đây không phải mộng ảo. Cảnh trong mơ không thể rõ rệt như thế.
Ý niệm đó lóe lên trong đầu nàng, trong lòng dâng lên cảm giác vui mừng không rõ, còn có mơ hồ chờ mong.