Thật kỳ lạ, dù đã chết nhưng năm giác quan của nàng vẫn cảm nhận bình thường.
Hai gò má dần rực đỏ như đốt lửa, miệng đắng lưỡi khô, tầm mắt mơ màng chỉ thấy được dung nhan tuấn mỹ, hơi thở ngày càng dồn dập, trong lòng bừng lên khát vọng mơ hồ.
Nàng cùng hắn môi răng quấn quít, hơi thở lành lạnh thoang thoảng mùi rượu của hắn len lỏi vào miệng nàng.
Ngực nàng kề cận sít sao l*иg ngực cường tráng rắn chắc của hắn, đè ép truyền đến từng trận từng trận kɧoáı ©ảʍ thoải mái lạ thường.
Bàn tay hắn luồn vào cởi y phục ra, vuốt ve tấm lưng trần của nàng, khiến nàng run rẩy hồi lâu, một cảm giác khuây khỏa kỳ diệu tuôn chảy toàn thân.
Đầu óc mơ màng, nàng ngậm mυ'ŧ môi hắn theo bản năng, như thể uống từng ngụm rượu, thần xác đê mê.
Dây yếm trên lưng theo tay hắn tuột ra, đôi gò bồng đào trước ngực kề sát l*иg ngực cường tráng của hắn, cọ xát cùng đè ép, toàn thân dâng lên một loại cảm giác xa lạ kỳ quái, lại vô cùng thoải mái, nàng không khỏi ham muốn nhiều thêm.
“Đừng…” Thanh âm vô thức từ sâu trong cổ họng nàng bật ra, như trách móc lại như khóc.
Hắn buông lỏng, mỉm cười nhìn thân thể mềm mại run rẩy của nàng, “Sao vậy?”
“Thϊếp khó chịu quá…” Hai má nàng đỏ ửng, mắt sáng như sao hé mở nhìn về phía hắn. Nàng không biết mình bị làm sao, cũng không rõ mình muốn cái gì, chỉ cảm thấy trống rỗng, vượng hỏa trong nàng quá mức mạnh mẽ, muốn thiêu chết nàng rồi.
Nam nhân cười khẽ, trong tiếng nói mang theo du͙© vọиɠ trầm đυ.c, hắn dùng đầu gối tách hai chân khép chặt của nàng, đưa người vào giữa chân nàng, kéo tay nàng đến đũng quần mình: “Cởi ra đi.”
Nàng mê mang nhìn hắn, nhưng vẫn theo lời tháo nút thắt.
Vật thể giữa hai chân hắn thình lình nảy ra, nàng đỏ bừng mặt rút tay về, lấy tay che mặt theo bản năng, nhưng rồi lại không kìm được mà trộm nhìn nó qua kẽ tay.
Vật giữa hai chân hắn sừng sững đứng thẳng, giống như một trụ thịt, phần đầu không có lớp da bao phủ, tròn tròn kiểu hình nón cụt, phía sau hơi bè ra, hao hao phần đầu của con rùa, trơn nhẵn lại lấp lánh ánh đỏ.
Thứ này, trông hơi dọa người.
Tuy rằng nàng mơ hồ biết được nam nữ bất đồng, cũng lờ mờ biết được công dụng của vật thể này, nhưng sau khi thực sự thấy được nó thì mới biết nó dữ tợn hơn nhiều so với tưởng tượng.
Nam nhân thấy nét mặt phong phú của nàng bèn kéo tay nàng xuống: “Suy nghĩ gì vậy?”
Nàng không biết phải trả lời thế nào, hắn lại lấy tay đỡ lấy gậy th*t, dẫn dắt bàn tay nàng mon men đến phần qυყ đầυ: “Sờ nó đi.”
Hai má càng đỏ bạo, nàng rũ mi không dám nhìn kỹ, chỉ cảm nhận được hình dạng của nó: qυყ đầυ trơn nhẵn, thớ thịt vô cùng mềm mại, cũng vô cùng cứng rắn, lại to lớn thô chắc, lấp đầy lòng bàn tay.
Thấy nó ở trong tay hắn căng lớn, nàng trợn mắt sửng sốt nhìn nam nhân trước mặt. Hắn buồn cười vòng tay ôm vòng eo thon nhỏ: “Không sao cả, một lúc là nhỏ lại thôi.”
Tại sao nó có thể biến đổi? Nàng nghĩ không ra.
Hắn lại đặt nàng nằm ngửa trên giường, một tay ngăn giữ bên hông nàng, một tay thoát đi y phục dưới thân.
Hai tay hắn vịn nhẹ đầu gối của nàng, sau đó kéo ra hai bên, tận lực mở rộng hai chân nàng. Một tay hắn cầm cự vật thô dài, cúi người cong eo đem nó dính sát vào trong hoa huy*t của nàng.
Qυყ đầυ thô to rắn chắc dần tiến vào trong, nhẹ nhàng ma sát vào cánh hoa mẫn cảm, loại cảm giác này càng thoải mái hơn hành động vuốt ve của hắn ban nãy.
Cảm giác căng trướng tê ngứa khiến nàng không biết làm sao cho phải.
Thân thể nóng dần, dường như hạ thân chảy ra thứ gì đó, chầm chậm tràn đầy hoa kính, cảm giác đó giống như thời gian đầu có quý thủy, cái cảm giác kinh nguyệt chảy ra.
Gượm đã, rõ ràng đã nhiều ngày rồi.
Nàng nghi ngờ muốn kiểm tra hạ thân, nam nhân lại chặn trước một bước, hắn đè ép hoa huy*t của nàng, thắt lưng mạnh mẽ tiến tới, vùi phân thân đã sớm sừng sững dựng thẳng vào trong cơ thể nàng.
Hạ thể đột nhiên căng trướng, làm nàng thiếu khí hít thở hổn hển. Cự vật xăm xăm thẳng tiến, như lưỡi dao sắc bén bổ nửa thân thể nàng. Mắt nàng bỗng trừng lớn, gắt gao cắn môi dưới, không chịu mở miệng kêu đau.
Nàng chợt nghĩ đến một cụm từ, “phá thân”.
Nàng từng nghe nha hoàn trong viện linh tinh nói, lần đầu của nữ nhân sẽ đau; nàng nắm lấy tấm nệm dưới thân, cảm thán từ ngữ tượng hình quái quỷ.
Nam nhân trên người không làm gì thêm, chỉ ghì chặt lấy nàng, hôn từng giọt mồ hôi trên trán nàng. Da thịt cận kề đem lại cảm giác mát mẻ thoải mái, đau đớn dần biến mất, chỗ ngậm phải lưỡi dao chỉ còn trướng bụng khó chịu và nóng rẫy.
“Kết thúc rồi sao?” Nàng hỏi.
“Nhuyễn nhi, nàng thật là…”
Nam nhân bật cười, giọng đầy khêu gợi, buồn cười chịu thua nàng.
Hắn phất tay, trong khoảng không bỗng xuất hiện một màn đông cung đồ: Thân thể nữ nhân và nam nhân trần trụi quấn lấy nhau, gương mặt không rõ, nhưng từng động tác đυ.ng chạm giao triền kia rất rõ ràng.
“Nhuyễn nhi đã hiểu rõ chưa?”
Nam nhân thì thầm bên tai, A Nhuyễn đỏ mặt nhìn động tác trong không trung của nam nữ, cảm thấy từng đợt mê man tê dại cùng với cảm giác nóng rực từ chỗ kết hợp chầm chậm dâng lên, như bén rễ luồn tia chọc thẳng vào trái tim nàng.
Cảm giác nhộn nhạo ngày càng khó nhịn, nàng vặn vẹo thân thể theo bản năng, như muốn nam nhân trên người mình cũng như nam nhân trong hình vẽ kia, hung hăng yêu nàng.