Quay sang nghĩ, Diệp Bắc Thù xuất quỷ nhập thần, ngày mai đã diễn ra cuộc thi biểu diễn văn nghệ, nếu như cậu ta thật sự không đến, thì cô sẽ rất là xấu hổ.
Nam Oánh bình tĩnh lại. Cô tham gia cái này chỉ là vì muốn tiếp cận Diệp Bắc Thù, danh tiếng không nằm trong phạm vi của cô. Cùng lắm lúc đó cậu ta không tới thì cô lên diễn một mình.
######
Chương trình văn nghệ này mỗi năm chỉ tổ chức một lần, mỗi lần tổ chức đều rất lớn nên vô cùng náo nhiệt. Các tiết mục biểu diễn sẽ được tổ chức bên trong hội trường của trung tâm trường học, người xem yêu cầu phải có vé để vào, năm nào cũng hết chỗ để ngồi.
Năm nay lại càng sôi động hơn, thậm chí có không ít người còn lẻn vào xem.
Nguyên nhân khiến khán giả đông như thế là bởi vì bọn họ nghe nói Diệp Bắc Thù tham gia biểu diễn.
Diệp Bắc Thù là nhân vật như thế nào? Cậu ta chính là nam thần trong lòng bọn họ, một học kỳ họ thậm chí chỉ nhìn thấy cậu ta vài lần, lần cuối họ nhìn thấy là cậu ta đang tham gia một trận bóng rổ.
“Tiết mục tiếp theo, bạn học Diệp Bắc Thù và bạn học Nam Oánh đến từ lớp 4 sẽ mang đến cho chúng ta bản hòa tấu《 hoa viên thần bí》.”
Người dẫn chương trình giới thiệu xong rồi rời đi, ánh đèn sân khấu mở ảo, trên sân khấu to như vậy lại chỉ xuất hiện một người.
Nam Oánh mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, dưới ánh đèn mờ ảo, thân hình hiện lên thanh lịch, xinh đẹp như hoa.
Nhưng cũng hết sức cô đơn.
Dưới khán đài, mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi.
“Diệp Bắc Thù đâu?” “Anh Bắc đâu? Mình phải trả giá rất cao mới mua được vé vào xem anh ấy !” “Trường chúng ta lấy đâu ra Diệp Bắc Thù thứ hai mà kêu tới!!”
Tuy nhiên cũng có những âm thanh khác.
“Cô em gái trên kia là ai vậy?Trông thật xinh
đẹp!” “Vẻ đẹp như này mà lại không bình chọn thì thật tiếc? Cô ấy là xinh nhất rồi!” "Mấy người nói gì thì nói, tôi là đến xem mỹ nữ!”
“Trong vòng ba phút tôi muốn biết được thông tin về cô ấy!”
Ngồi ở dưới sân khấu, khi nhìn thấy Nam Oánh một mình trên khán đài,Tề Phỉ Phỉ không nhịn được mà cười lớn.
Triệu Nhuận cau mày, rút điện thoại ra gọi điện cho Diệp Bắc Thù, nhưng đối phương không nghe máy.
Tất cả sự việc đang diễn ra dưới khán đài, Nam Oánh làm như không nhìn thấy gì hết. Cô bắt đầu dạo khúc nhạc dạo đầu, cứ tiếp tục biểu diễn như những gì cô đã tập luyện trước đó.
Mặc dù cô lơ đi nhưng những tiếng bàn tán dưới khán đài vẫn diễn ra. Âm thanh tranh cãi càng lúc càng lớn, gần như làm lu mờ âm thanh của khúc nhạc dạo đầu.