"Cô thật đúng là trẻ con miệng còn hôi sữa. Từ khi nào mà trao đổi phương thức liên lạc được coi là câu dẫn?”
“Sao lại không phải? Ả đàn bà kia nhìn liền biết không phải loại người gì tốt.” Tề Phỉ Phỉ khinh thường nhìn cô, “Có mẹ như thế thì con gái cũng thế, mày mới chuyển vào trường học chưa lâu mà đã muốn quyến rũ anh Bắc, tao nói đúng chứ?.”
“Tôi thừa nhận, tôi không phải loại người gì tốt. Tôi cũng thừa nhận, tôi đã nghĩ đến việc tiếp cận Diệp Bắc Thù.” Nam Oánh nhẹ giọng nói, “Nhưng mà em gái tốt, em có phải đang hiểu lầm một sự thật không?.”
“Hiểu lầm cái gì?”
“Ở cái trong nhà này, làm chủ không phải cô.”
Cô chớp mắt, “Là chú Tề.”
“.... Mấy người đúng là có mưu đồ gây rối, còn muốn lừa gạt cha tao!” Tề Phỉ Phỉ tức giận, dơ tay tiến lên muốn tát Nam Oánh, “Tao nhất định sẽ khiến cho các người bị đuổi ra khỏi nhà!”
“Được thôi em gái.” Nam Oánh cười nói, “Đợi đến lúc chú Tề nhìn thấy vết bàn tay hằn trên mặt tôi, cô sẽ giải thích như thế nào đây?”
“....” Tề Phỉ Phỉ nghe xong, tay trên không trung, không dám hạ xuống đánh.
“Cô với tôi cũng chỉ kém nhau có mấy tháng, cô nên trưởng thành lên.” Nam Oánh sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng, “Có một số chuyện cô không muốn tiếp nhận nhưng nó vẫn sẽ xảy ra thôi.”
Nói xong cô xoay người rời khỏi phòng, không để ý đến ánh mắt ngây ngốc của Tề Phỉ Phỉ.
Trở lại lại phòng của mình, Nam Oánh thở dài.
Vốn dĩ trực tiếp gặp mặt không phải tác phong của cô, nhưng cô quả thực không còn cách nào khác. Không phải bởi vì Diệp Bắc Thù có ấn tượng xấu với cô, mà là Diệp Bắc Thù thật sự chán ghét cô, tất nhiên đối với cô cũng không quá gần gũi.
Dựa vào mấy ngày gần đây tiếp xúc với cậu ta, cô phát hiện Diệp Bắc Thù không phải cái loại người suy nghĩ bằng nửa thân dưới —— nếu không cô đã sớm quyến rũ được cậu ta rồi, điểm này Nam Oánh có phần tự tin khẳng định.
Bất quá đây cũng là lần đầu tiên cô áp dụng từ lý thuyết được học vào thực tiễn, phải nắm chắc thời cơ điều chỉnh.
Nhưng có một điều cần phải lưu ý, chiến lược câu dẫn Diệp Bắc Thù ít nhất là tiếp cận trái tim của cậu, thì phải làm cho cậu ta buông bỏ cảnh giác.
“Nghĩ rất tốt.” Nam Oánh tự nhủ với chính mình, “Ít nhất cậu ta vẫn chưa ngủ với người con gái nào, rất sạch sẽ.”
Cô biết được từ Lãnh Hưng Văn rằng Diệp Bắc Sơ chưa bao giờ hẹn hò với người khác giới —— nói chính xác là chưa bao giờ hẹn hò với ai, đều lập tức xa lánh, Lãnh Hưng Văn đếm số lượng bạn bè của cậu ta cũng không nhiều.
Thế thì quá tốt. Cô nghĩ đến đem lần đầu tiên của mình trao đổi cùng cậu, khiến cô cảm thấy không có lợi.