“Nhìn đủ chưa? Cô chuẩn bị giảng bài tiếp theo, cẩn thận nghe giảng cho cô!” Vương Tĩnh nhanh chóng khống chế tình hình: “Bài giảng lần này yêu cầu phải đọc toàn văn...”
Đây là lần đầu tiên trong khoảng thời gian học cấp ba, Diệp Bắc Thù cảm thấy rất không tự nhiên mà trải qua một buổi học.
Chỗ ngồi có hạn, thân hình cậu thì cao lớn, vì cố gắng để không đυ.ng tới Nam Oánh nên cậu chỉ có thể bó tay bó chân mà ngồi dựa vào tường, ngồi kiểu nào cũng thấy không thoải mái. Nam Oánh dường như cũng phát hiện ra cậu đang rối rắm, rất tri kỷ mà kéo ghế dựa dịch ra ngoài một chút.
Nhưng vẫn vô dụng. Cô gái ngồi quá gần cậu, cho dù cố gắng tránh xa cũng không thể, mùi sữa tắm trên người cô như có như không mà bay vào trong mũi cậu, như là.... một loại mùi hương nhẹ nhàng nhưng rất ngọt ngào.
Làm người ta nhịn không được mà muốn đến gần hơn để cẩn thận ngửi mùi hương mê người này.
Diệp Bắc Thù bị ý nghĩ cầm thú của bản thân doạ sợ, vội cúi đầu xuống, nằm úp trên bàn, giả bộ ngủ.
Cậu không biết, cô gái ngồi bên cạnh cậu còn có ý nghĩa cầm thú hơn cậu gấp vạn lần.
Đôi mắt Nam Oánh nhìn chằm chằm sách ngữ văn, trong lòng lại nghĩ, tại loại chỗ ngồi có không gian nhỏ hẹp này làm bất cứ cái gì cũng sẽ rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Ví dụ như tay của chàng trai bên cạnh sờ lên đùi mình, ở góc mà người khác không nhìn thấy, tay cậu trượt xuống chui vào bên trong váy của cô, đẩy ra qυầи ɭóŧ, chui thẳng vào hoa tâm....
Cũng ví dụ như sau khi tan học, trong phòng học không người, cậu đẩy ngã bản thân ở trên bàn học, tùy ý đùa bỡn....
Cô theo bản năng cọ xát hai chân lại.
Diệp Bắc Thù cúi đầu, phát hiện cô gái bên cạnh mình hơi động đậy, làn váy hơi nâng lên, lộ ra bắp đùi trắng nõn mềm mại, đẹp đẽ đến mức chói mắt.
Cậu lập tức nhắm chặt hai mắt lại.
Sau khi tan học, bàn học của bạn học mới Nam Oánh vốn dĩ nên chen đầy người, nhưng có lẽ là ngại Diệp Bắc Thù ở đây, nên rất nhiều người tuy có tà tâm nhưng lại không có gan.
Chỉ có Chu Thạc một mình tiến lên.
“Nam Oánh, cái kia... Có lẽ là cậu chưa có quen thuộc với trường học nhỉ? Mình đưa cậu đi xung quanh xem thử nhé?” Cậu ấy nói: “Hai ngày gần đây, các câu lạc bộ đang chiêu mộ thành viên mới, đúng lúc để mình đưa cậu đi tìm hiểu một chút về câu lạc bộ văn nghệ.”
Nam Oánh nghĩ nghĩ, gật đầu: “Trong trường học có phòng đàn không?”
“Đương nhiên có. Cậu cũng biết đánh đàn dương cầm ư?”
“Ừm, mình có biết một chút .”
Chơi đàn dương cầm là kỹ năng mà bất kỳ tiểu thư nhà giàu nào cũng cần biết, nữ sĩ Nam Cổ Lan chắc chắn sẽ ép cô học.
“Thật tốt quá! Sắp tới có cuộc thi đấu văn nghệ, khẳng định cậu có thể làm cho ban mình vẻ vang!” Chu thạc kích động nói: “Đi thôi, mình đưa cậu đi gặp trưởng câu lạc bộ âm nhạc cùng giáo viên chỉ đạo...”
Diệp Bắc Thù ở bên cạnh nhăn mày lại.
Lại trùng hợp nữa rồi?