Cậu không thích gia đình của mình, nhưng là cậu càng không muốn thấy kia mẹ con bọn họ âm thầm vui mừng.
Chỉ là không nghĩ tới, vừa đến trường học liền phát hiện một cái “Kinh hỉ”.
Diệp Bắc Thù dưới cái nhìn chăm chú của mọi người từ từ chậm rì rì mà tiến đến chỗ ngồi.
Không nói tới những bạn học này, ngay cả Vương Tĩnh ở trên bục giảng đều nhìn cậu khẩn trương. Diệp Bắc Thù nếu tại chỗ nổi giận đuổi Nam Oánh rời đi, mất mặt chính là cô ấy —— dù sao cũng là cô đã sắp xếp chỗ ngồi.
Có người lặng lẽ cùng Chu Thạc nói: “Lớp trưởng, cơ hội của cậu tới rồi. Một hồi anh Bắc nổi giận, cậu chạy nhanh làm anh hùng cứu mỹ nhân đem Nam Oánh đón tới bên cạnh.”
Chu Thạc cho cậu ta một cái "cậu yên tâm” ánh mắt.
Cuối cùng, Diệp Bắc Thù dừng lại ở trước mặt Nam Oánh.
Cậu vốn cao hơn Nam Oánh không ít, hiện tại một đứng một ngồi, chênh lệch càng rõ ràng, Nam Oánh không thể không ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Cô nghĩ, đối tượng công lược của mình thật không kém, ngước nhìn dưới góc độ ma quỷ cũng xinh đẹp như vậy, các góc cạnh rõ ràng.
Diệp Bắc Thù còn không có mở miệng, Nam Oánh đã nhỏ giọng hỏi: “Miệng vết thương của cậu... Không bị làm sao chứ?”
Cô mỉm cười nói: “Băng keo cá nhân là loại không thấm nước, dù là rửa mặt cũng không thành vấn đề.”
Nam Oánh nói hai câu thành công làm Diệp Bắc Thù từ “Lăn” biến thành “Tránh ra”.
Dù sao chỗ ngồi của cậu cũng là bên trong.
Nam Oánh nghe lời ngoan ngoãn đứng lên, cậu ta vừa bước vào ngồi xuống, động tác liền mạch lưu loát, xem đến cả lớp học sửng sốt sửng sốt.
Vì sao anh Bắc không bảo nữ sinh này cút? Chẳng lẽ đây là mị lực của người đẹp?
Hai người bọn họ hình như quen biết lẫn nhau? Chẳng lẽ....
Có chuyện mờ ám?
Cả lớp trong nháy mắt đạt thành cao độ nhất trí.
Không chỉ bọn họ, Diệp Bắc Thù chính mình đều rất hoảng hốt. Cậu ấy biết rằng bình thường chính mình là không nên làm ra loại hành động này, đúng ra cậu nên đuổi cô ta nhanh chóng rời đi, đây mới là lựa chọn tốt nhất.
Nhưng biểu tình cùng giọng nói của cô ấy chân thành như vậy, rất khó làm người khác có thể thương tổn ý tốt của cô.
Diệp Bắc Thù là người tương đối nóng tính, nhưng là còn chưa tới mức vô lương tâm
Cậu cố nhẫn nại cũng không làm ra hành động gì nữa.
Diệp Bắc Thù: “Không được vượt qua giới hạn, không được nói chuyện.”
Nam Oánh ngoan ngoãn gật đầu.
Không thể nóng vội, cô luôn có chừng mực.
Vì thế cả đám người đang trông chờ chuyện hay xảy ra chỉ có thể thấy hai người bắt đầu mắt nhìn thẳng, nhìn chằm chằm Vương Tĩnh tính toán tập trung nghe giảng.
“....” Hạt dưa đều chuẩn bị tốt mà hai người lại cho chúng tôi xem cái này?