Thân xác vỡ tan, một cỗ cảm giác trọng lực đột nhiên trở về, khiến cho Hoàng Thiên như bị rơi mạnh từ trên trời rớt xuống. Ý thức của hắn như thoát được khỏi lao tù, làm cho cả người đều giật nảy lên, có chút không thích ứng được ngã nhào trong vô thức.
Ba con mắt dường như đã nhắm lại không ít ngày, lúc này đây đều mở bừng ra, có chút hoảng hốt nhìn về phía trước, đập vào mắt hắn chính là không gian hư ảo của Long Quân Chiến Trường.
Đúng, hắn đã trở lại không gian của Long Quân Chiến Trường, ngay tại thời điểm mà hắn và Mộng Tâm tiến vào. Không có Anh Thy, Thanh Trúc, cũng chẳng hề có sự kiện kinh hoàng kia. Tất cả chỉ là một giấc mộng, do ý chí của hắn và Mộng Tâm hình thành.
Đây quả thật là một thử thách đáng sợ vô cùng, thậm chí cho đến bây giờ hắn đã tỉnh lại, nhưng vẫn không thể biết được bản thân đã chìm vào giấc mơ như thế nào. Mọi chuyện diễn ra quá mức tự nhiên và hợp lý, cảm xúc không khác gì ngoài thực tại, nếu chẳng phải cuối cùng hắn kịp thời nhận thức mình đang mơ, chỉ sợ đã vĩnh viễn trầm luân vào trong mộng cảnh.
Bị Mộng Tâm gϊếŧ chết mà vẫn không nhận ra được là mơ, có nghĩa là hắn đã chấp nhận giấc mơ đó là thực tại của mình, dù cho chết đi, hắn cũng không thể nào tỉnh lại mà sẽ tiếp tục bị chìm vào một tầng mơ khác, dù có tỉnh lại trong tầng hai đó cũng chỉ trở về nguyên điểm của tầng một, cứ thế hình thành nên một vòng lặp vô hạn, không thể nào thoát khốn.
- Đa tầng mộng cảnh, thật không hổ là thế nhân chi mê. Mộng trong mộng, tỉnh giấc vẫn còn mơ. Ta có phải thật sự tỉnh rồi hay vẫn còn trong mộng cảnh?
Cảm giác mơ hồ lần nữa hàng lâm vào trong tâm trí hắn, khiến cho hắn không khỏi thì thào tự hỏi. Đa tầng mộng cảnh, mộng trong mộng, tự mình trải qua tất cả, thật giả không rõ ràng, khiến cho bản thân hắn càng thêm cảnh giác.
Bởi vì, hắn không có căn cứ để chắc chắn bản thân mình đã thực sự tỉnh giấc, hay chỉ đơn thuần là thức giả. Nghĩa là hắn đã tỉnh, nhưng chỉ là tỉnh lại trong một giấc mơ hai tầng.
Thậm chí, việc hắn thức tỉnh chỉ là cảm giác đánh lừa, thực tế lại tiến sâu hơn vào một tầng mơ nữa, giống như ở thực tại ngươi ngủ thϊếp đi, tự ý thức được bản thân vừa chìm vào trong mơ, sau đó lại bị cảm giác đánh lừa rằng mình tỉnh lại, thực ra là mơ thêm một tầng nữa, mà trong giấc mơ đó lại mô phỏng rằng ngươi đã thức, khiến ngươi nghĩ bản thân đã thức mà thật ra vẫn còn mơ, cứ thế sâu đến nhiều tầng.
Điều này đáng sợ nhất, cũng khiến cho hắn lo lắng nhất, bởi vì hoàn toàn có thể khiến hắn rơi vào một vòng lặp vô hạn, nghĩ rằng bản thân đã thức tỉnh nhiều lần, nhưng thực tế chỉ là càng thêm chìm sâu nữa, không biết lúc nào mới là thức tỉnh thật sự, quên hẳn đi thực tại của mình.
Biện pháp đơn giản nhất, chính là hắn có thể tự cho rằng hiện giờ vẫn còn trong mộng cảnh, sau đó tự bạo chết đi để trở về “thực tại”. Nhưng quan trọng là hắn không có cơ sở nào để xác định điều đó, lỡ như đây chính là thực tại thì sao? Hắn sẽ chết.
- Ta phải làm gì đây?
Nghĩ đến nguy cơ mà mình có thể gặp phải, Hoàng Thiên không khỏi sợ hãi thì thào. Trong đầu liên tục lục soát toàn bộ những thứ có liên quan đến lĩnh vực này mà trước đây hắn từng tiếp xúc.
- Ca…
Đúng vào thời điểm hắn đang điên cuồng suy nghĩ, âm thanh thống khổ của Mộng Tâm bỗng nhiên vang lên bên tai hắn.
Chỉ thấy thằng bé sau khi hắn để lại lời cảnh tỉnh, nó rốt cục cũng thoát ra được tầng mơ vừa rồi, trở lại “thực tại” này với hắn.
Chỉ là dường như những ký ức của giấc mơ đó đã để lại trong tâm trí nó những vết thương không nhỏ, khiến cho nó nhìn hắn tràn đầy hổ thẹn, bỗng nhiên quỳ phục xuống hướng hắn mà khóc, không nói được thêm câu nào.
- Mộng Tâm, đừng sợ. Chỉ là một cơn ác mộng thôi.
Mặc dù lúc này đây hắn còn chẳng phân biệt được thật giả thế nào, nhưng vẫn phải tiến tới, động viên thằng nhóc. Đồng thời hắn cũng đưa mắt nhìn chung quanh, lần nữa đánh giá nơi này.
- Đệ xin lỗi.
Mộng Tâm nhìn hắn, hai bên nước mắt vẫn còn trào ra, nghẹn ngào khóc.
Có lẽ từ lúc sinh ra cho tới bây giờ, chưa bao giờ nó có cảm giác sợ hãi như lúc này. Sợ hãi bản thân mình, sợ hãi thứ mà mình đã trở thành trong mơ đó. Nó gϊếŧ người, gϊếŧ người thân, gϊếŧ đồng bào, nó làm sao lại có thể độc ác như vậy chứ?
- Nín đi. Đó đâu phải là đệ, đúng không? Chỉ là giấc mơ thôi, tỉnh lại liền không có.
Hoàng Thiên ôm nó, dùng tay lau đi nước mắt, sau đó an ủi nó một hồi mới giúp nó dịu đi, nấc tiếng khẽ hỏi:
- Nhưng đệ sợ… lỡ như chúng ta vẫn chưa tỉnh lại thì sao?
Một câu hỏi, liền khiến cho Hoàng Thiên nhất thời không biết phải trả lời nó thế nào, cuối cùng chỉ có thể khẽ thở dài, lắc đầu nói:
- Ca cũng không biết nữa. Hiện giờ chúng ta thật sự không có cơ sở gì để xác định được đâu mới là thực tại, chỉ có thể gác nó qua một bên thôi. Điều quan trọng là phải tìm cách giúp chúng ta giữ nguyên ở trạng thái này, không rơi sâu vào mộng cảnh khác như ban nãy nữa.
Vừa nói, tâm trí của hắn vừa suy tư không ngừng, dựa vào trạng thái của Mộng Tâm hắn rốt cục cũng đưa ra được một vài phán đoán.
Thứ nhất là vừa rồi không chỉ hắn mà còn có cả thằng nhóc cũng chìm vào trong giấc mơ đó, nghĩa là cả hai người cùng mơ một lúc.
Thứ hai là từ thời điểm này trở đi, bọn hắn đều có thể tự ý thức bản thân mình có thể đang mơ, hay còn gọi là chìm trong giấc mơ sáng suốt[1]. Một chi tiết tưởng chừng không có ý nghĩa, nhưng chỉ cần duy trì được ý thức đó, một khi bọn hắn xác định được thực tại chính xác, liền có thể chân chính thoát ra khỏi vòng lặp này.
Nhưng nói thì dễ, làm mới khó. Hắn lấy căn cứ gì để xác định cái nào mới là thực tại đây, hay cuối cùng cũng chỉ là một tầng mộng cảnh khác. Một khi nhận lầm, chờ bọn hắn chỉ còn một đường chết.
Cho nên, hắn chỉ có thể tự nhủ mình và Mộng Tâm bỏ qua việc suy đoán thực tại, mà tập trung vào tính toán biện pháp giữ hai người ở nguyên tại “thực tại” hiện giờ, tuyệt đối không được rơi vào sâu hơn nữa.
- Theo như một vài điển tịch mà ta từng đọc được, sự kiện trong mơ thường có xu hướng gắn với những điều phi lý và tư duy thiếu mạch lạc. Tựa như trong giấc mơ vừa rồi, ta có thể dựa vào Cửu Dương Tinh Cực trận và tiểu Bạch tiểu Hắc để đánh cùng đệ suốt một ngàn năm vẫn không chết, trong khi thời điểm ở Thiên Nguyên chỉ có thể kéo dài nửa ngày liền hết cạn.
Một bên vỗ về Mộng Tâm, Hoàng Thiên vẫn không ngừng suy nghĩ nói.
- Chỉ có điều, giấc mơ vốn tồn tại quy tắc đánh lừa cảm giác, nghĩa là ta không thể nhận thức được điều vô lý đó trong khi mơ, mà chỉ khi tỉnh lại mới có thể nhận ra. Vậy phải làm thế nào cho phải?
Nói đến điều này, hai hàng lông mày của hắn càng thêm nhăn xuống, tự mình hỏi mình.
Theo như sách nói, giấc mơ thường là một tập hợp các ý mơ rời rạc không liền mạch, thậm chí phi lý và phản thực tế, nhưng nó lại thể hiện ra một phần ý chí và mong muốn của chính hắn, khiến cho ý thức sẽ xuất hiện cảm giác tự đánh lừa bản thân mình, hợp lý hoá những điều phi lý và rời rạc đó.
Chính vì vậy mà khi còn ở trong mơ, hắn không bao giờ nhận ra được sự phi lý đó, trừ khi hắn tỉnh dậy và hồi tưởng về.
Lại suy nghĩ thêm một hồi nữa, rất nhanh sau đó hắn liền giật mình, có chút kích động nhìn về Mộng Tâm nói:
- Khoan đã, nếu như ta không thể tự mình nhận thức được sự vô lý trong mơ, nhưng đệ thì sao? Chúng ta đều cùng vào trong một mộng cảnh, cùng ý thức được mình đang mơ, chỉ cần ta hoặc đệ nhận ra sự vô lý của đối phương, liền có thể ý thức được đâu là thật, đâu mới là giả.
Càng nghĩ tới điều này, ánh mắt của hắn càng rực sáng lên, tựa hồ đã tìm ra được lối thoát cho cả hai người.
- Ha ha, đúng vậy, đúng vậy. Mộng Tâm, đệ có hiểu vấn đề chứ? Chỉ cần một trong hai người chúng ta hiểu thật rõ đối phương, cũng như nắm được những bí mật, tính cách, lối suy nghĩ và tư duy của nhau, liền có cơ sở để suy đoán và nhìn ra được sự vô lý và phi logic khi rơi vào mộng cảnh.
Kích động đến suýt nữa nhảy lên, hắn kéo Mộng Tâm ngồi lại trước mặt mình, sau đó nghiêm túc giảng giải cho nó những suy đoán của bản thân mình.
Sau khi nó hiểu được, hai người liền kể ra những bí mật của nhau, cũng như tính cách, lối suy nghĩ và tư duy thường ngày.
- Được rồi, về cơ bản liền là như vậy. Hiện giờ do chúng ta không thể chắc chắn xác định đây là mộng cảnh hay là thực tại, cho nên chỉ có thể gọi là điểm xuất phát, hoặc là “thực tại giả định”. Mọi vòng lặp của chúng ta sau này sẽ luôn xuất phát cũng như trở về thực tại này, trừ khi chúng ta thật sự thức tỉnh.
Có được thực tại giả định, hắn và Mộng Tâm liền có được căn cứ để xác định phương hướng cho bản thân. Nếu nói đây là tầng một của mộng cảnh,hắn và Mộng Tâm rất có thể sẽ vô tình đi sâu vào rất nhiều tầng mộng khác, nhưng chỉ cần bọn hắn phát hiện ra, liền có thể trở về lại, và tiếp tục tìm kiếm con đường thoát khốn.
Lại trao đổi thêm nửa ngày nữa, Hoàng Thiên mới lấy ra từ trong Tiên phủ hai cái huyền thiết, tế luyện thành hai cái lệnh bài, đưa cho Mộng Tâm và nói:
- Cái này sẽ là lệnh bài nghiệm chứng, đệ và ta đều phải nhớ thật kỹ nó, lưu sâu vào trong tiềm thức. Khi nào phát hiện bất thường thì đem ra so sánh, nếu khác nhau thì đồng nghĩa với việc chúng ta lại chìm thêm một tầng, cho nên phải tỉnh lại.
Vừa đưa lệnh bài cho thằng nhóc, hắn vừa chỉ bảo nó cách làm, cũng như giải thích tường tận về chức năng của nó. Hoá ra là hắn e sợ việc đánh lừa cảm giác của ý thức trong mơ sẽ khiến cho bọn hắn không tin lẫn nhau.
Ai có thể chắc chắn rằng mình mới là người đúng mà không phải là người kia đâu? Ý thức kiểm soát sẽ khiến cho ngươi chỉ tin vào bản thân mà bỏ qua mọi ý kiến, do đó việc suy đoán phi lý chỉ có nhiệm vụ phát hiện ra hai người nằm mộng, còn xác minh tính chính xác cần phải dựa vào một đồ vật quy ước, có thể khiến bọn hắn hoàn toàn tin tưởng.
- Lệnh bài này có hai mặt, ca sẽ khắc lên nó phong quang ẩn trận để che giấu. Chúng ta sẽ lẫn nhau để lại dấu vết trên một mặt, sau đó đưa lại cho người kia khắc lên mặt còn lại.
- Đệ phải chú ý, dấu vết trên cả hai lệnh bài phải hoàn toàn giống nhau, và khi ta đưa lệnh bài này cho đệ, đệ không được phép quan sát dấu ấn của ta, mà chỉ được khắc lên dấu ấn của đệ lên mặt còn lại, sau đó cất giữ thật kỹ.
- Sau này, khi chúng ta hành động, nếu có phát hiện ra điều phi lý thì phải cảnh báo người kia, và đem hai tấm lệnh bài này ra so sánh. Nếu như chúng ta miêu tả ra dấu ấn giống nhau, nghĩa là chúng ta đang ở “thực tại” này, còn không thì đồng nghĩa với việc chúng ta đã bị đi vào mộng cảnh khác, lúc đó chỉ cần tự sát liền có thể trở về ban đầu. Đệ hiểu không?
Mặc dù đã cố gắng giải thích một cách đơn giản và ngắn gọn nhất cho Mộng Tâm, nhưng hắn cuối cũng vẫn phải mất hơn nửa tiếng mới có thể giúp thằng nhóc nắm chặt được nguyên tắc của lệnh bài.
Cuối cùng, hai người riêng phần mình để lại dấu ấn trên lệnh bài, sau đó trao đổi với người kia, rồi cất kỹ. Nói là cất kỹ, không bằng nói rằng ghi nhớ hình dáng của nó thật sâu vào trong tiềm thức. Bởi vì một khi bọn họ chìm vào trong mộng cảnh khác, lệnh bài lúc đó cũng chỉ là ký ức mà thôi.
Hoàng Thiên sở dĩ nghĩ ra được biện pháp này, cũng là vì ngày xưa hắn đã từng đọc được một vài điển tịch về giấc mơ do tiên hiền để lại. Trong đó có nói, đại não xây dựng giấc mơ dựa trên những ký ức, dữ liệu mà chúng ta đã từng trải qua, cho nên nó không thể diễn hoá một thứ chúng ta chưa từng nhìn thấy.
Vì vậy việc không nhìn thấy mặt đánh dấu của đối phương sẽ khiến cho dấu hiệu trên mặt đó trong ý thức của ngươi không tồn tại, do đó một khi bọn hắn cùng chìm vào trong giấc mơ sâu hơn, đối với mỗi người sẽ luôn có một mặt lệnh bài không tồn tại, hoặc là một tồn tại khác dạng.
Lúc đó, bọn hắn chỉ cần so sánh chắc chắn sẽ cho ra kết quả khác nhau, từ đó sẽ nhận thức được bản thân mình đang mơ và tự sát, liền có thể trở lại “thực tại” ban đầu, hay đúng hơn là trở về thời điểm bọn hắn tiến vào tầng mơ khác.
Chỉ cần không chìm sâu hơn nữa, hắn liền có tự tin một ngày nào đó sẽ tìm ra biện pháp trở về thực tại thật sự.
Có được chỗ ỷ vào, hắn và Mộng Tâm càng tự tin hơn tiến tới, một lần nữa tiến lại gần dị không gian, tuỳ cơ ứng biến.
[1]Giấc mơ sáng suốt: Là một giấc mơ mà người mơ biết (nghĩ) rằng mình đang mơ