Tô Cẩn biết sự nghi ngờ của họ là không sai, dù sao nguyên chủ không biết y thuật, tất nhiên họ sẽ cảm thấy nghi ngờ.
Tô Trường Trạch cũng hiểu được sự lo lắng của họ: "Tẩu tử, tẩu yên tâm, y thuật của Tô Cẩn tuyệt đối không kém đệ chút nào, để nàng ấy kiểm tra cho tẩu sẽ không sao."
Tô Cẩn hơi kinh ngạc nhìn y một cái, không ngờ y lại tán dương y thuật của nàng như vậy.
Tô Trường Sinh cũng nói: "Ngọc Mai, Trường Trạch đã nói như vậy thì chắc chắn không sai được, nàng cứ để Tô Cẩn kiểm tra cho nàng một chút đi!"
Lúc này Lý thị mới gật đầu đồng ý: "Vậy phiền ngươi."
Đợi hai nam nhân ra ngoài Tô Cẩn mới đi đến bên giường mỉm cười với Lý thị, ra hiệu nàng ấy không cần khẩn trương.
Sau đó nàng nhẹ nhàng để hai tay lên bụng đã lớn của nàng ấy vuốt nhẹ, cẩn thận kiểm tra, tâm trạng ngày càng nghiêm trọng, nhưng mặt lại không chút thay đổi, kiểm tra xong lại bắt mạch cho nàng ấy.
Lý thị vội vàng hỏi: "Tô Cẩn, thế nào? Hài tử trong bụng ta không sao chứ?"
Tô Cẩn cười lắc đầu với nàng ấy.
Lý thị thở to một hơi dài: "Hài tử không sao là tốt rồi."
Tô Trường Sinh canh giữ bên ngoài nói: "Ngọc Mai, kiểm tra xong chưa? Hiện tại chúng ta có thể vào được chưa?"
"Vào đi!"
Hai người vào phòng, Tô Trường Sinh chạy đến bên cạnh thê tử của mình: "Ngọc Mai, thế nào rồi? Không sao chứ?"
Lý thị vuốt bụng, tươi cười nói: "Tô Cẩn nói hài tử trong bụng ta không sao cả."
Tô Trường Sinh cũng thở to một hơi dài: "Không sao là tốt rồi."
Tô Trường Trạch là người nhạy cảm, y cảm thấy Tô Cẩn như có lời muốn nói thì hỏi: "Tô Cẩn, sao vậy?"
Tô Cẩn rất muốn nói thành tiếng nhưng vẫn cố nhịn xuống, ra hiệu cho y lát nữa về rồi nói.
"Đại ca, huynh chăm sóc cho tẩu tử đi, đệ và Tô Cẩn về trước."
"Được, Tô Cẩn, cảm ơn ngươi, sau khi sinh xong hài tử ta sẽ tặng trứng gà đỏ cho ngươi." Vẻ mặt Tô Trường Sinh vô cùng vui vẻ nói.
Nhìn nụ cười của y, Tô Cẩn không cười nổi, nàng vội vàng rời đi, sau khi quay về nhà Tô Trường Trạch, cuối cùng Tô Cẩn cũng không nhịn nổi mà nói: "Tô đại phu..."
Tô Trường Trạch ngẩn người, sau đó lập tức vô cùng vui mừng nói: "Tô Cẩn, ngươi có thể nói chuyện rồi."
"Ừm! Ta vốn đến đây để nói cho ngươi chuyện này, nhưng lúc đó có Trường Sinh đại ca nên ta không tiện lên tiếng."
Tô Trường Trạch gật đầu, cười nói: "Chúc mừng ngươi, Tô Cẩn. Đúng rồi, ban nãy ở nhà đại ca ta, có phải ngươi có lời muốn nói với ta không?"
"Đúng." Vẻ mặt Tô Cẩn nghiêm trọng hơn: "Vừa rồi ta thấy Trường Sinh đại ca và tẩu tử vui vẻ như vậy nên cũng không tiện nói mấy lời."
Đáy lòng Tô Trường Trạch trầm xuống: "Có phải hài tử trong bụng tẩu tử có vấn đề không?"
"Hài tử không có vấn đề gì, chỉ là vị trí bào thai trong tẩu tử không đúng hướng, chỉ sợ lúc sinh sẽ gặp nguy hiểm."
"Vậy cách giải quyết bây giờ là gì?"
Tô Cẩn lắc đầu: "Đã quá muộn, nhiều nhất ba ngày sau tẩu tử ngươi sẽ sinh, không còn kịp rồi. Cách tốt nhất bây giờ là nhanh chóng đưa nàng ấy lên trấn, tìm đại phu có kinh nghiệm và bà mụ để đỡ đẻ cho nàng ấy."
Nữ nhân ở cổ đại sinh con vốn đã vô cùng nguy hiểm, vị trí bào thai bị lệch càng nguy hiểm hơn, ở hiện đại nàng cũng không phải bác sĩ khoa sản, nàng không có kinh nghiệm ở chuyện này, chỉ hi vọng ở trên thị trấn có đại phu có kinh nghiệm có thể giúp nàng ấy.
"Được, ta sẽ nói với đại ca để huynh ấy nhanh chóng đưa tẩu tử lên trấn." Tô Trường Trạch nhìn nàng, trong mắt có ánh sáng khác thường: "Tô Cẩn, chuyện ngày hôm nay cảm ơn ngươi."
" Tô đại phu không cần khách khí với ta." Tô Cẩn cắn môi nói: "Thật ra ta đến đây vì có một chuyện muốn nhờ Tô đại phu hỗ trợ."
"Ồ! Chuyện gì?"
Tô Cẩn xích lại gần nói nhỏ bên tai y một lát.
Tô Trường Trạch gật đầu đồng ý: "Được, việc này để ta làm, ngươi yên tâm."
Tô Cẩn thi lễ với y: "Đa tạ Tô đại phu."
Chớp mắt đã qua ba ngày, tối ngày hôm đó Tô Cẩn lo lắng đi đi lại lại trong sân, nàng vừa thấy Đại Mao và Nhị Mao chui vào từ cái lỗ ở tường thì nhanh chóng đi lên trước.
[Thế nào? Tô Đại Hà đến rồi sao?]
[Đến rồi, đến rồi, chúng ta tận mắt thấy Tô Đại Hà vào phòng của Dương thị.]
[Tốt, vậy bây giờ chúng ta lập tức qua đó. Đúng rồi, phụ thân ta về từ thị trấn lần trước chưa?]
[Tô đại phu đã sớm đến thị trấn tìm ông ấy, hiện tại cũng đang trên đường về.]
[Vậy là được rồi, đi.]
Tô Cẩn cùng hai con chuột đến nhà mẹ đẻ của nguyên chủ, từ sau khi Tô Cẩn xuyên đến đây, đây là lần đầu tiên nàng đến ngôi nhà này, nhà Tô Lương có hai phòng tách biệt.
Đây là gia sản khi mẫu thân nguyên chủ còn sống đã mua, vốn dĩ Tô Lương chỉ có một phòng, sau đó nhà bên cạnh dọn đi, mẫu thân nguyên chủ lập tức mua phòng ở cách vách, trên tường ngăn cách hai nhà lắp thêm một cánh cửa, hai nhà đã thành một nhà.
Lúc này lại là mẫu nữ Dương thị được lợi.
Tô Lương và Dương thị ở phòng phía Đông, Tô Uyển, Tô Kha và Tô Vũ ở phòng phía Tây. Nhưng bây giờ Tô Vũ còn đang học trên trấn nên không ở nhà.
Chính vì không ở cùng phòng với Tô Uyển và Tô Kha nên Dương thị mới dám đưa nam nhân vụиɠ ŧяộʍ với mình về nhà Tô Lương.
Cửa sân bị khóa trong, Tô Cẩn trèo tường mở chốt cửa, nhân tiện chờ Tô Lương về.
Nến trong phòng Dương thị vẫn sáng, Tô Cẩn rón rén đi đến bên cửa sổ nghe lén động tĩnh bên trong.
Khá lắm, hai người đã vào công chuyện luôn rồi, âm thanh kia thật con mẹ nó khó nghe.
Tô Cẩn bịt tai mình lại rồi phát hiện Đại Mao và Nhị Mao đang ghé vào cửa sổ nghe hăng say.
Mặt nàng đen đi, búng một cái vào trán hai con chuột.
[Đại Mao, Nhị Mao, tránh sang một bên, chuột nhỏ không thể nghe những thứ này.]
Đại Mao và Nhị Mao bất mãn kháng nghị.
[Chúng ta không phải là chuột nhỏ, chúng ta đã trưởng thành, đã có thể cưới thê tử.]
[Đại Mao nói không sai, Tiểu Hoa nhà bên cạnh còn nói thích ta đó!]
[Nhị Mao ngươi nói bậy, rõ ràng Tiểu Hoa nhà bên cạnh nói thích ta.]
[Không thể nào, rõ ràng Tiểu Hoa nói thích ta.]
Thấy hai huynh đệ sắp cãi nhau vì một con chuột cái, Tô Cẩn vừa tức giận vừa buồn cười.
Đột nhiên trong phòng truyền ra âm thanh hờn dỗi của Dương thị: "Đại Hà, hình như bên ngoài cửa sổ có chuột kêu, ồn quá, chàng đuổi nó đi đi."
Lưng Tô Cẩn cứng lại, vội vàng làm động tác trật tự với hai con chuột.
[Đừng ồn ào nữa, các ngươi muốn hại chết ta hả!]
Tô Cẩn sợ Tô Đại Hà sẽ thật sự ra đuổi chuột, nàng vội vàng trốn vào trong góc tối.
Hai con chuột bị người trong phòng phát hiện thì không sao, nhưng nàng ngàn vạn lần không thể để bọn họ phát hiện được, nếu không thì công sức đổ sông đổ biển cả.
"Một con chuột mà thôi, đừng quan tâm đến nó, chúng ta tiếp tục."
Chẳng được bao lâu hai người ở bên trong lại bắt đầu hiệp mới.
Tô Cẩn vỗ ngực, lại đi đến cửa sổ, hung hăng trợn mắt lên nhìn hai con chuột.
Trong lòng nàng có chút lo lắng, sao Tô Lương vẫn chưa về nữa, lỡ như hai người bên trong làm xong việc, Tô Đại Hà không ở lại qua đêm thì sao bây giờ?
Nhưng đúng lúc này cửa sân bị người khác mở ra, Tô Lương vội vàng đi vào. Ông ấy thấy nến trong đèn vẫn sáng, đang định gõ cửa thì nghe thấy giọng nói nam nhân ở bên trong, sắc mặt ông lập tức thay đổi, sau đó dùng sức gõ cửa nói: "Dung Phương, ta về rồi, mở cửa nhanh."
Hai người bên trong quá sợ hãi, vội vàng tranh thủ thời gian luống cuống tay chân mặc y phục.
"Tô Lương trở về rồi, chàng mau nhảy qua cửa sổ đi." Dương thị đẩy Tô Đại Hà đến chỗ cửa sổ, Tô Đại Hà chỉ kịp mặc quần vào, ôm y phục chuẩn bị nhảy ra ngoài bằng cửa sổ.