Tô Cẩn thẹn đến phát hoảng, nàng gật gật đầu rồi lại xua xua tay với y.
Trong lòng Tô Trường Trạch hiểu rõ, y gật đầu: "Ta hiểu, ngươi yên tâm, việc này ta sẽ mang theo đến khi chết. Đúng rồi, hôm nay ngươi tìm ta là có chuyện gì?"
Tô Cẩn lấy cỏ ô quyết ra bỏ vào trong tay y.
Mắt Tô Trường Trạch lập tức sáng lên, y vô cùng vui mừng nói: "Cỏ ô quyết, vậy mà ngươi đã hái được cỏ ô quyết về, thật sự quá tốt rồi, ta lập tức chế nó thành dược trấp (1), ngươi đợi ta một lát."
(1) thuốc dạng nước
Tô Trường Trạch lấy cỏ ô quyết bỏ vào bình thuốc nghiền thành nước, sau đó bỏ thêm vào dược trấp một loại thuốc khác rồi rót vào chén nhỏ đưa cho nàng.
"Thuốc này rất đắng, nhưng vì để giữ nguyên được công dụng của nó nên không thể thêm gì vào thuốc, cho nên..."
Tô Trường Trạch còn chưa nói xong Tô Cẩn đã nhận lấy cái chén trong tay y, uống một hơi hết sạch chén thuốc.
Tô Trường Trạch giật mình lo lắng nhìn nàng, y thấy nàng mím môi, mặt không đổi sắc, y có chút giật mình nói: "Ngươi... ngươi cảm thấy thế nào?"
"Phụt..." Đột nhiên Tô Cẩn phun ra một ngụm máu đen.
Tô Trường Trạch vừa sợ vừa vui: "Phun ra máu đen là tốt, như vậy có nghĩa là độc đã được giải, ngươi mau ngồi xuống, ta thi châm cho ngươi."
Đợi Tô Cẩn ngồi xuống, y lấy ngân châm ra châm mấy chỗ lên cổ họng nàng.
"Các ngươi đang làm gì vậy?" Một giọng nữ tử khẽ kêu truyền đến từ cửa sân.
Hai người quay đầu lại nhìn thì thấy Tô Kha nổi giận đùng đùng chạy vào sân nhỏ, nàng ta chỉ vào mũi Tô Cẩn chửi ầm lên: "Tô Cẩn, nam nhân của ngươi vừa chết ngươi đã chạy đến câu dẫn Tô đại phu, ngươi đúng là đồ không biết xấu hổ."
Tô Trường Trạch thấy nàng ta hiểu lầm thì vội vàng giải thích: "Tô Kha, ngươi hiểu lầm rồi, chúng ta..."
"Bốp" một tiếng bạt tai giòn vang vang lên.
Tô Trường Trạch ngẩn người.
Tô Kha cũng ngây người, nàng ta chỉ cảm thấy gương mặt đau rát. Nàng ta phản ứng lại, tức hổn hển lao về phía Tô Cẩn: "Tô Cẩn, ngươi lại dám đánh ta, ta liều mạng với ngươi."
Tô Cẩn nhanh chóng lấy ngân châm trong tay Tô Trường Trạch, nàng đâm vào huyệt đạo trên người Tô Kha, vừa chẩn vừa ác.
Tô Kha lập tức không thể động đậy được.
Tô Trường Trạch kinh hãi đến mức trợn mắt há mồm.
"Tô Cẩn, ngươi đã làm gì ta? Mau nhổ châm ra cho ta." Tô Kha trợn trừng mắt, cắn răng nghiến lợi nói.
Tô Cẩn làm như không thấy nàng ta, nàng đưa lưng về phía nàng ta, viết mấy chữ trên bàn đá: "Tô đại phu, mong ngươi thay ta giữ bí mật chuyện ta chữa trị dây thanh quản."
Tô Trường Trạch gật đầu: "Ngươi yên tâm, ta hiểu rõ."
Tô Cẩn làm động tác "tạ ơn" với y rồi rời đi. Trước khi đi nàng nhíu mày trào phúng nhìn Tô Kha đang lao đến kiến nàng ta tức đến mức thiếu chút nữa thổ huyết.
Đợi Tô Cẩn rời đi rồi Tô Trường Trạch mới lấy ngân châm trên người Tô Cẩn ra, y sợ nàng ta sẽ đi tìm Tô Cẩn gây phiền phức, nói: "Tô Kha, dù sao Tô Cẩn cũng là trưởng tỷ của ngươi, ngươi đừng có chưa phân biệt tốt xấu đã nói những lời ác ý về nàng, đúng là ngươi làm sai trước, nàng tức giận nên mới đánh ngươi một cái, chuyện này về tình cũng có thể hiểu được, ngươi cũng đừng để chuyện này trong lòng."
Nhưng y không biết những lời này của mình sẽ chỉ càng khiến Tô Kha oán hận Tô Cẩn thêm, hốc mắt Tô Kha đỏ lên, nàng ta uất ức nhìn y: "Tô đại phu, nàng đánh ta mà ngươi lại còn giải thích thay cho nàng, ngươi... Có phải ngươi đối với nàng..."
"Tô Kha, lời gì nên nói và lời gì không nên nói ngươi phải tự biết trong lòng." Tô Trường Trạch ngắt lời nàng ta, ngữ khí lạnh đi: "Nếu như ngươi không có việc gì thì mời trở về!" Nói xong quay người đi vào phòng.
Tô Kha tức giận dậm chân, oán khí trong lòng đối với Tô Cẩn chỉ có tăng chứ không có giảm. Nàng ta ái mộ Tô Trường Trạch đã lâu nhưng Tô Trường Trạch luôn lạnh lùng với nàng ta.
Nhưng cho dù y không có ý với nàng ta thì cũng chưa từng nói những lời lạnh lùng như hôm nay. Tất cả đều do Tô Cẩn, nàng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nữ nhân kia.
Trên đường về nhà tâm trạng Tô Cẩn đặc biệt vui vẻ. Nàng đã sớm muốn dạy dỗ Tô Kha một chút, chỉ là mãi vẫn không tìm được cơ hội, hôm nay nàng ta chủ động tìm nàng gây chuyện, đúng lúc cho nàng cơ hội ra tay, thay nguyên chủ cũng như thay mình xả giận.
Nhưng xem ra Tô Kha có ý với Tô đại phu! Nếu không nàng ta sẽ không xúc động như vậy.
Về đến nhà Tô Cẩn bắt đầu sắc thuốc. Nói thật trong lòng nàng cũng không chắc chắn.
Đúng như chưởng quỹ nói, thuốc này rất mạnh, dù nàng có bách độc bất xâm thì cũng không thể chắc chắn không có sơ hở nào.
Nhưng một khi dược liệu phát huy tác dụng thì dây thanh quản của nàng có thể chữa khỏi trong thời gian ngắn nhất, đồng thời có thể khôi phục như thường.
Cho nên nàng đang đánh cược, cược mình có thể chịu nổi.
Tô Kha về nhà thì lập tức cáo trạng với Dương thị, một tay nàng ta ôm lấy má, nước mắt đầm đìa khóc lóc kể lể: "Mẫu thân, tiện đề tử (2) Tô Cẩn kia đánh ta."
(2) dùng để nói phụ nữ, ý là một con đ* đê tiện
Dương thị nghe xong thì giận không thể kìm chế được: "Cái gì? Nàng dám đánh con? Ai cho nàng ta lá gan đó, đúng là muốn lật trời. Đi, mẫu thân mang con đi tìm nàng ta tính sổ."
Dương thị nổi giận đùng đùng kéo Tô Kha ra ngoài, Tô Uyển vội vàng đuổi theo: "Mẫu thân, đầu đuôi câu chuyện như thế nào còn chưa biết rõ mà, ngài cứ như vậy đi tìm nàng thì không tốt đâu."
"Mặc kệ nguyên nhân là gì, nàng ta dám đánh muội muội của con chính là không đặt kế mẫu như ta vào mắt, không để tỷ muội các con vào mắt. Nếu hôm nay ta không đi tìm nàng tính sổ thì sau này nàng ta còn muốn leo lên đầu ba chúng ta ngồi."
"Dừng lại." Tô Lương đi từ trong nhà ra, đi đến trước mặt Dương thị: "Ngươi muốn đi tìm ai tính sổ cơ?"
Dương thị châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn ông: "Còn có thể là ai nữa? Nữ nhi bảo bối kia của ngươi đấy! Làm sao? Nàng dám đánh kế muội của mình, kế mẫu như ta chẳng lẽ không thể dạy dỗ nàng một chút sao?"
Tô Lương có chút không thể tin được: "Không có khả năng, tính cách của Cẩn Nhi như vậy sao có thể đánh người được?"
"Phụ thân, ngài nhìn đi, mặt con sưng lên luôn rồi, chẳng lẽ con còn nói oan cho nàng ta sao?" Tô Kha bỏ tay đang che má ra, trên mặt quả nhiên sưng một mảng, còn có thể thấy rõ dấu năm ngón tay in trên đó: "Nếu phụ thân không tin có thể đi hỏi Tô đại phu, lúc đó hắn cũng ở đấy."
Dương thị nghe vậy thì trong lòng hơi hốt hoảng: "Kha Nhi, con nói là Tô Cẩn đi tìm Tô đại phu sao? Nàng đi tìm Tô đại phu làm gì?"
"Con cũng không biết, lúc con đi vào Tô đại phu đang châm cứu cho Tô Cẩn, cử chỉ của hai người vô cùng thân mật."
Tô Kha nhấn mạnh nửa câu sau, mà Tô Lương và Dương thị lại để ý đến nửa câu đầu.
"Cẩn Nhi bị bệnh sao, nàng bị bệnh có nghiêm trọng không?"
Dương thị thấy Tô Lương chỉ quan tâm nữ nhi của mình thì tức giận nói: "Tô Lương, ngươi cũng đừng chỉ quan tâm mình nữ nhi của ngươi, Kha Nhi bị nữ nhi ngươi ức hϊếp ngươi lại chẳng quan tâm, ngươi thật sự khiến ba mẫu nữ chúng ta lạnh tâm."
"Dung Phương, ta hiểu rõ tính của Cẩn Nhi, nàng nhát gan yếu đuối, nếu không phải Kha Nhi ép nàng thì tuyệt đối nàng sẽ không động thủ đánh người..."
"Hay cho Tô Lương nhà ngươi, nếu ngươi đã nói như vậy thì bây giờ chúng ta lập tức đi tìm Tô Cẩn đối chất, nhìn xem nàng ta có nhát gan yếu đuối như những gì ngươi nói không." Dương thị kéo Tô Kha ra khỏi nhà, Tô Lương và Tô Uyển vội vàng đuổi theo sau.
Tô Cẩn đang sắc thuốc trong sân, thấy Dương thị nổi giận đùng đùng kéo theo Tô Kha xông đến, đi sau còn có cả Tô Lương và Tô Uyển.
Nàng cười lạnh trong lòng một tiếng.
Người lớn như vậy mà không đánh lại được, lại còn chạy về nhà mách người lớn, Tô Kha, ngươi thật có tiền đồ.