Sau Tang Phu, Ta Tái Giá Đại Lão Phản Diện Cách Vách

Chương 21: Không cẩn thận trở thành vương của các loài động vật

"Ôi chao, Tô Cẩn, Tô Hổ cũng chỉ có ý tốt mà thôi, ngươi không nhận tình của hắn thì thôi đi, sao còn cầm cuốc vung về phía hắn chứ?"

"Đúng vậy! Tô Hổ là một người hiền lành trung thực, hăn chủ động giúp ngươi làm việc, chắc chắn là do coi trọng ngươi. Ngươi nhìn ngươi xem, một tiểu quả phụ không nơi nương tựa, tìm một nam nhân khác để gả không phải là chuyện rất tốt sao?"

"Không sai, ngươi còn trẻ như vậy, thủ tiết vì một nam nhân chưa từng đυ.ng vào mình thật không đáng giá, ngươi vẫn nên tìm một nam nhân khác để gả đi!"

"Đúng đúng đúng, mặc dù Tô Hổ này lớn lên có hơi xấu xí nhưng hắn cần cù chịu khó, nếu như ngươi gả cho hắn, chắc chắn cuộc sống sau này sẽ tốt hơn đó."

Hai thôn phụ ta một câu ngươi một lời, nói đến mức khiến Tô Cẩn nổi giận lôi đình, nàng hận không thể cầm bùn nhét vào miệng hai người nhiều chuyện này để chặn miệng của các nàng lại.

Đúng lúc này Lữ Mặc Ngôn xách theo hai thùng nước nhỏ đến bờ sông múc nước.

Hai phụ nhân nhìn thấy hắn, sắc mặt lập tức thay đổi, các nàng vội vàng nâng chậu gỗ lên đi đường vòng.

Tô Cẩn hơi ngẩn người, hai phụ nhân này nhìn thấy Lữ Mặc Ngôn sao giống gặp quỷ vậy, hắn khủng bố như vậy sao?

Vì hiếu kì nên nàng nhìn về phía Lữ Mặc Ngôn, cuối cùng đối mặt với đôi mắt lạnh lẽo hung ác nham hiểm của hắn, trong lòng nàng run rẩy, vội vàng tránh ánh mắt của hắn đi.

Người này mới có chuyện gì vậy? Hắn bây giờ với hắn hồi sáng giống như hai người khác nhau vậy, bây giờ hắn giống như ác quỷ mới bò từ địa ngục ra vậy, khó trách hai phụ nhân kia lại sợ hắn như vậy.

Đúng là không có lửa làm sao có khói, xem ra tin đồn xuất hiện cũng có lí do, ít nhất là hắn ở hiện tại khiến người ta có cảm giác người sống chớ gần.

Nhưng thật ra nàng vẫn rất hâm mộ hắn, hắn chỉ cần một ánh mắt cũng đã khiến người khác nhượng bộ lui binh, còn nàng phải mạnh mẽ vung cuốc mới đuổi được người dây dưa với mình.

Như vậy cũng tốt hơn đồng thau là nàng, hắn là vương giả, căn bản không thể so sánh được!

Mãi đến khi Lữ Mặc Ngôn mang theo hai thùng nước rời đi nàng mới dám ngước mắt lên nhìn hắn một cái.

Thật ra trong lòng nàng luôn có một thắc mắc, tính cách của hắn lạnh lùng như vậy, chắc chắn rất khó sống chung với ngươi khác, vậy sao hắn lại có thể đến thôn Tô gia ở từ ba năm trước chứ?

Nghe nói gia đình lúc đầu ở sát vách đã sớm chuyển vào thành từ mười năm trước, nhà bên cạnh vẫn luôn trống.

Ba năm trước trưởng thôn tự tay dẫn một nhà ba người Lữ Mặc Ngôn vào đó ở, cho nên dù không rõ lai lịch nhà bọn họ thì người trong thôn cũng không dám dị nghị.

Xem ra chỉ có trưởng thôn biết chuyện nhà bọn họ.

Nhưng chuyện này cũng không liên quan gì đến nàng, mặc kệ hắn là lão đại hay tôm tép gì đi chăng nữa, bọn họ chẳng qua chỉ là hàng xóm cách vách mà thôi.

Tô Cẩn dừng suy nghĩ, tiếp tục cuốc, cuốc xong đất thì đào thành hai hàng, một bên trồng củ cải, một bên trồng cải trắng.

Nàng không có kinh nghiệm trồng trọt, chỉ có thể trồng tốt củ cải cà rốt các loại này trước, sau này có kinh nghiệm sẽ trồng thêm những loại rau khác.

Sau khi rải hạt giống xuống, nàng thêm một lớp đất nữa lên trên, sau đó tưới chút nước là hoàn thành nhiệm vụ.

Đúng như lời Tô Hổ nói, trên tay nàng quả nhiên xuất hiện mấy cái bóng nước, da cũng bị mài mỏng đi, rất đau.

Nhưng nghĩ đến lúc có thể ăn rau củ tự tay mình trồng, nàng lập tức không cảm thấy đau nữa.

Thật ra nàng vẫn rất thích sinh hoạt như bây giờ, vừa đơn giản vừa tự do tự tại.

Chỉ là đừng có thêm người đến dây dưa với nàng là được.

Hôm sau khi mới tờ mờ sáng, Tô Cẩn đã lên núi đi tìm sóc con sống trong hốc cây kia nhưng nó lại không có ở đó.

Nàng trực tiếp đi đến núi Ô Mông sau đó đi đến chỗ tách ra với sóc con ngày đó, tìm kiếm bóng dáng nó ở phương hướng nó rời đi.

Mãi đến khi tìm đến hang ổ của gấu đen nàng mới phát hiện tên nhóc này đang nằm trên ổ của gấu đen ngáy o o.

Nàng cảm thấy có chút dở khóc dở cười, Tô Cẩn đưa một đầu ngón tay ra chọc chọc đầu nó.

[Tiểu Tán, đừng ngủ nữa, mau dậy đi.]

Tiểu Tán mơ mơ màng màng mở to mắt, thấy là Tô Cẩn thì vui vẻ nhảy lên trên người nàng.

[Lão đại, cuối cùng ngươi cũng đến, ta chờ ngươi rất lâu rồi đó.]

[Ngươi vẫn luôn ở chỗ này đợi ta sao?]

[Đúng nha, ta biết chắc chắn ngươi sẽ đến nơi này để hái cỏ ô quyết nên vẫn luôn đợi ngươi ở chỗ này nha!]

[Vậy hôm đó ngươi đi đâu vậy? Sao không đi tìm ta?]

[Ta có đi tìm ngươi, nhưng ngươi lại ở cùng với một nam nhân nên ta không dám xuất hiện.]

[Ta còn chứng kiến ngươi gϊếŧ đại vương gấu, lão đại, ngươi thực sự quá lợi hại.]

Tiểu Tán nhìn nàng bằng ánh mắt sùng bái.

[Lão đại, ngươi có biết gì không, hiện tại ngươi đã thay thế đại vương gấu trở thành đại vương mới của núi Ô Mông.]

Tô Cẩn thiếu chút nữa phun một ngụm máu ra ngoài.

[Tiểu Tán, ngươi nói linh tinh cái gì vậy?]

[Lão đại, ta không có nói linh tinh. Chuyện ngươi gϊếŧ chết đại vương gấu đã truyền ra khắp núi Ô Mông, tất cả động vật ở núi Ô Mông đều phục ngươi sát đất, cam tâm tình nguyện dâng tặng ngôi vương cho ngươi.]

[Lão đại, nếu ngươi không tin, hiện tại ta có thể triệu tập toàn bộ bọn nó lại, để bọn nó cúi đầu xưng thần với ngươi.]

[Đừng, ta tin là được chứ gì! Ngươi tuyệt đối đừng có gọi bọn nó đến.]

Tô Cẩn xấu hổ, khó trách ban nãy khi nàng đi qua căn cứ rắn độc, mấy con rắn độc kia đều lắc thân rắn, hưng phấn gọi nàng là đại vương, nàng còn tưởng rằng chúng nó đang rủ nhau hóng gió tập thể đấy!

Nàng là một con người, nàng cũng không muốn làm vương gì đó của động vật.

[Đúng rồi, ta có mang quả hạch cho ngươi.]

Tô Cẩn lấy một bao quả hạch từ trong giỏ trúc ra, sóc con nhìn nhiều quả hạch có đủ màu sắc hình dạng như vậy thì cảm thấy bản thân như đang nằm trong hũ mật.

[Oa, thật là nhiều quả hạch. Lão đại, tất cả đều là của ta sao?]

[Đúng, đều là cho ngươi, ngươi cứ ở chỗ này từ từ ăn, ta đi hái cỏ ô quyết trước. Ta còn phải hái thêm một chút thảo dược khác nữa, hái xong ta sẽ quay lại tìm ngươi.]

Sóc con ôm lấy một quả hạch gặm say sưa ngon lành, làm gì còn sức lực đi phản ứng lại nàng.

Tô Cẩn bất đắc dĩ lắc đầu, không quan tâm đến nó. Nàng tìm kiếm cỏ ô quyết ở gần hang gấu đen, kết quả không chỉ tìm được mình cỏ ô quyết mà còn tìm được mấy thảo dược quý báu khác. Trong đó có ba loại thảo dược khan hiếm trong phương thuốc của nàng.

Xem ra nàng tìm được kho báu rồi, núi Ô Mông là địa bàn của gấu, bên ngoài lại là hang ổ của rắn độc.

Thôn dân dưới núi không dám iến vào, ngay cả những người dân kiếm sống bằng nghề hái thảo dược cũng không dám tùy tiện đi vào hái thuốc nên trên núi mới có nhiều thảo dược quý báu trân quý như vậy.

Nàng lại tiếp tục tìm thêm mấy loại thảo dược, mãi đến khi hái đủ mấy vị thuốc trên phương thuốc kia mới mang theo Tiểu Tán xuống núi.

Tiểu Tán có khí chất làm vương, vừa về đến nhà đã trở thành bạn tốt của Tiểu Hôi Hôi, ngay cả hai con chuột cũng suốt ngày đi theo sau mông nó gọi nó là đại ca.

Chỉ có Tiểu Thanh Thanh kiêu ngạo mới không thèm ngó đến nó, Tiểu Tán cũng không chào đón nó, nó hay kích động Tiểu Hôi Hôi và hai con chuột ra trêu ghẹo Tiểu Thanh Thanh khiến cho trong nhà gà bay chó chạy.

Tô Cẩn rất cạn lời với tình huống này, dù sao loài rắn và loài chuột cũng là kẻ địch trời sinh, hiện tại rắn chuột ở cùng một nơi, không đánh nhau mới là lạ.

Thuốc cần chuẩn bị đã chuẩn bị đầy đủ, bây giờ là lúc bắt đầu điều trị dây thanh quản. Vì sau khi giải độc dây thanh quản còn cần phải phối hợp với thi châm, mà nàng lại không thể tự mình thi châm cho bản thân nên cần tìm Tô đại phu hỗ trợ.

Ngày hôm sau nàng mang theo cỏ ô quyết đến nhà Tô Trường Trạch, lúc này Tô Trường Trạch đang ở trong sân phơi thảo dược, thấy nàng đến, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng.

"Tô Cẩn, ngươi đã đến."

Tô Cẩn chỉ vào cái chân bị thương của y.

Tô Trường Trạch cười nói: "Chân bị thương của ta đã tốt hơn nhiều rồi. Đúng rồi, ta cũng được chia thịt gấu, không ngờ hôm đó trên núi Ô Mông ngươi còn gϊếŧ được con gấu này, nhưng chắc là ngươi và Lữ tướng công cùng nhau gϊếŧ, đúng không?"