Tiên Sinh, Cà Vạt Của Ngài Lỏng Rồi

Chương 15: Tim đập rất nhanh

Editor+ Beta: Crashpike

Lục Trạch Nhất sống trong một tiểu khu phổ thông, Sở Dung nhìn xung quanh, không nghĩ tới đại luật sư lại ở nơi bình thường như vậy.

Cô còn cho rằng nhà anh phải ở nơi xa lắc xa lơ lại yên tĩnh, như mấy chỗ ngoại ô thành phố.

Tiểu khu này cô từng nghe nói qua, chung quanh rất nhiều ngõ nhỏ, gần quán bar, thường xuyên có lưu manh lùi tới.

Hai đứa nhỏ chơi đùa cười hi hi ha ha vòng quanh hai người, cố gắng chạy nhanh về phía trước.

Thật hoạt bát.

"Nhanh lên." Lục Trạch Nhất nói.

Sở Dung kêu "Được" một tiếng, lại đi thêm vài bước, hỏi: "Có cần em xách giùm không?"

"Tôi không có thói quen để phụ nữ xách đồ."

Mẹ ơi!

Như vậy mới được xem là đàn ông đúng không?

Lục Trạch Nhất mang theo cô đi vào thang máy, để túi trong tay qua tay kia giơ tay ấn số 20.

Lầu 20?

Hai tai Sở Dung lần nữa nóng lên, cái kia, cái kia chẳng phải dù có làm cái gì cũng không dễ bị nhìn thấy?

Cô vì che dấu sự chột dạ mà ho nhẹ một tiếng, yên tĩnh dựa vào trong một góc.

Bốn phía là mặt kính hình ảnh phản chiếu lại là hình dáng hai người, Lục Trạch Nhất quay đầu lại nhìn cô, nói: "Đừng nghĩ lung tung."

"Em nào có."

Giọng Sở Dung nhỏ như tiếng muỗi kêu, rõ ràng không đủ tự tin.

Là một nhà thiết kế trò chơi, thứ đáng khen ngợi nhất là có trí tưởng tượng phong phú.

Sở Dung để tay sau lưng, từng chút từng chút một đánh giá người đàn ông trước mặt.

Hai người đứng xéo nhau, từ chỗ cô nhìn tới, vừa lúc có thể nhìn thấy quai hàm sắc bén của Lục Trạch Nhất.

Đủ soái.

Sở Dung chớp chớp mắt, bỗng nhiên lại có linh cảm.

Nếu cô cùng Lục Trạch Nhất ở bên nhau, có lẽ mấy bản kế hoạch không cần nghĩ ngợi đến nát óc nữa rồi!

"Tới rồi." Lục Trạch Nhất lên tiếng nhắc nhở, xách theo mấy túi đồ đi ra ngoài, Sở Dung lập tức đuổi theo.

Đây là lần đầu tiên cô đến nơi ở của đàn ông, Sở Dung đứng ở cửa, không dám đi vào.

"Thất thần gì vậy?" Lục Trạch Nhất đổi giày, nhìn thấy cô vẫn còn đang đứng im ở cửa, cúi người mở bao nilon lấy dép lê ra.

"Lại đây." Anh nói.

"Đây không phải mua cho em gái anh sao?"

Cô mang thì không được tốt lắm.

"Em ấy tạm thời vẫn chưa tới." Lục Trạch Nhất lãnh đạm nói.

Sở Dung vừa muốn đi vào, hình như Lục Trạch Nhất bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, lại thu hồi dép lại.

"Hiện tại mạng cái này có lẽ không tốt lắm." Lục Trạch Nhất từ tủ giày lấy ra một đôi dép dành cho nam, nói, "Mang cái này đi, còn mới."

Sở Dung không biết giận "Được" một tiếng, nhanh chóng mang vào.

Không phải cô ghen hay gì, chỉ là có chút hoảng loạn.

Chân Sở Dung trắng nõn xỏ vào đôi dép nam rộng lớn, màu đen tối tăm cùng màu trắng mảnh khảnh hình thành hai thể đối lập lạ thường.

Cô nhìn chăm chú hai giây, ánh mắt không thể dịch ra khỏi đó được.

Mẹ kiếp, cô lại suy nghĩ tầm bậy cái gì nữa rồi?

Thật là điên mất.

"Nhất định phải mang cái này sao?" Sở Dung hỏi, "Có cái nào màu sáng hơn một chút, nhỏ hơn một chút......"

Lục Trạch Nhất cúi đầu quét một lượt qua chân cô, cười nói.

"Em ngại sao?"

Sở Dung lập tức trả lời lại một cách mỉa mai: "Em mới không có."

"Vậy thì mang đi."

Mang thì mang.

Sở Dung lê dép đi vào cửa, trong nhà Lục Trạch Nhất phối màu một cách đơn điệu, rèm màu xanh, sô pha màu đen, tủ lạnh màu trắng.....

Quả nhiên, nếu muốn tìm hiểu tính cách của một người, nhất định phải nhìn qua cách trang trí nhà của người đó mới biết được.

Lục Trạch Nhất đem đồ hai người mua bày biện đâu vào đó, Sở Dung không có mặt mũi ngồi lì ra, hơi quẫn bách đứng bên cạnh anh, hỏi: "Có việc gì cần em làm giúp không?"

"Có." Lục Trạch Nhất đặt cái ly hồng nhạt qua một bên.

"Việc gì?"

Nhanh giảm bớt một chút xấu hổ cho cô đi!

Các cụ ngày xưa vẫn nói, chỉ có vội lên mới bớt suy nghĩ miên man trong đầu?

Nhưng hiện tại trong đầu cô tất cả đều là hình ảnh buổi tối hôm đó..

"Heo nhỏ Bội Kỳ?" Lục Trạch Nhất nhìn chằm chằm cái ly kia, hơi nhíu mày, "Hình như có điểm không đúng."

Bốn chữ này từ trong miệng Lục Trạch Nhất phát ra, không hiểu sao cô lại thấy buồn cười.

Áp lực trong lòng Sở Dung giảm bớt đi không ít, nói: "Để em dọn giúp anh."

Vừa lúc khoe một chút khí chất hiền huệ cùng thục đức của cô.

"Qua bên kia ngồi." Lục Trạch Nhất dùng cằm chỉ chỉ về phía sô pha, "Đừng quấy rối là được."

Sở Dung chọt chọt mũi chân anh, nói: "Anh khinh thường em."

Lục Trạch Nhất ngồi dậy, ưu thế của thân hình cao lớn trong nháy mắt được thể hiện ra.

Ánh mắt Sở Dung trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều, nói: "Em đây liền đi."

"Chờ tý." Lục Trạch Nhất nói.

Sở Dung: "......"

Cô vừa mới đánh cược gì nhỉ, không cho làm việc cũng không cho đi sao?

Sở Dung khẩn trương cắn cắn môi, nói: "Anh cứ dọn dẹp đi, em --"

"Không vội." Lục Trạch Nhất chân dài một mét, xách Sở Dung ngồi xuống ghế sô pha, "Tôi không mắc chứng ám ánh cưỡng chế, cứ để vậy trước đã."

"Em, em có."

"Em?"

Sở Dung cuộn mấy ngón chân, trước kia thì không có, hiện tại thì có, được chưa?

Lục Trạch Nhất hừ một tiếng: "Thì ra lá gan của em nhỏ như vậy?"

Nghe một chút nghe một chút, nói cái gì?

Sở Dung hiếu thắng lập tức bị lôi ra, nhanh miệng nói: "Anh nói ai nhát gan?"

"Em nói đi?"

Lục Trạch Nhất rót cho cô một lý nước, nói: "Uống đi, nhuận giọng."

Anh dám cười nhạo cô!

Sở Dung thoải mái ngồi bên cạnh Lục Trạch Nhất, cô cắn má trong, quyết định đánh đòn phủ đầu.

"Lúc trước rõ ràng là anh không hợp quy củ."

Nói như vậy, không thể trách cô ngày đó chạy trốn được.

"Cho nên em liền trốn tôi?" Lục Trạch Nhất kéo cổ áo, muốn mình thoải mái hơn một chút.

Chính là cái động tác này!

Lúc này Lục Trạch Nhất quả thực gợi cảm chết người.

"Em nào có?" Sở Dung nhướng một bên lông mày, nở nụ cười với anh, "Nếu nói vậy, anh vẫn luôn đợi điện thoại của em đúng không?"

Thế nào?

Lợi hại không, kinh ngạc không, có phải đặc biệt bất ngờ không?

Nói giỡn, cô chính chị đại trong truyền thuyết, tên xưng rồng trắng nhỏ, sao có thể bị anh dọa được?

"Vậy sao em lại khóc?"

Nụ cười trên mặt Sở Dung vỡ nát: "Em, em khóc khi nào?"

"Là bởi vì tôi hôn em, hay bởi vì kỹ thuật của tôi không tốt, hoặc là người mà em tưởng tượng cùng tôi không giống nhau?" Anh không chớp mắt nhìn cô, nói, "Nếu đều không phải, thì bởi vì cái gì?"

Cái gì là cái gì.

Có cần dùng loại này ngữ khí thảo luận vấn đề này không?

Sở Dung nói: "Nếu em nói gì cái thứ nhất, anh hôn em nên mới khóc?"

Mặc kệ, quan trọng nhất chính là xoay chuyển tình thế.

"Tôi cũng không hôn tầm bậy hay gì." Lục Trạch Nhất lãnh đạm cười một chút, chạy đâu khỏi nắng, "Trả lời tôi."

"Vậy tại sao anh lại hôn em?" Sở Dung lần nữa công kích.

"Vấn đề này em đã hỏi qua." Lục Trạch Nhất nói, "Không có lý do gì."

Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào trong phòng, lông mi anh rất dài, mũi cao thẳng, đồng tử đen láy, phảng phất có thể thấy rõ hình dáng cô.

Thịch thịch thịch.

Thịch thịch thịch..

Trái tim Sở Dung không khống chế được lại lần nữa đập thật nhanh.

"Ý của anh là --" cô dịch qua phía bên phải một chút, cố tình hạ giọng, hỏi, "Khi đó anh có cảm giác với em sao?"

Nhìn bộ dáng bây giờ của gia hoả này, dù cô cố tình chuyển đề tài cũng không thể.

Anh cũng thật đẹp, làn da cũng tốt, môi......

"Hiện tại cũng có." Lục Trạch Nhất bất động thanh sắc trả lời.

Bộ dáng của bây giờ của anh rất giống như hai người đang thảo luận việc gì đó rất nhỏ, cứ như đang nói về vấn đề hôm nay ăn cái gì, thời tiết hôm nay thế nào.

Tim đập rất nhanh.

Sở Dung thật sự rất muốn chạy trốn.

Người đàn ông này quá nguy hiểm.

"Bên công ty còn có việc." Cô nhanh chóng di chuyển đến vị trí ban đầu, "Ngày mai sẽ gọi cho anh."

Má ơi, ở cạnh người đàn ông này, trái tim nhỏ bé của cô hoàn không khống chế được, nếu không cẩn thận bị anh nghe thấy thì phải làm sao bây giờ?

"Chắc không?" Anh hỏi.

"Đương nhiên." Sở Dung nghiêm túc trả lời, "Em còn có việc nhờ anh giúp em, đúng không?"

"Không phải em muốn tìm hiểu thêm về tôi?" Lục Trạch Nhất giơ tay sờ đầu cô, "Cứ đi như vậy?"

Đôi mắt Lục Trạch Nhất như có lực hấp dẫn, chỉ giây tiếp theo đã có thể hút cô vào.

"Anh, anh cho rằng lớn lên đẹp trai thì có thể tùy tiện sờ đầu của em sao?" Sở Dung ấp a ấp úng chất vấn.

Ngón tay lạnh lẽo của Lục Trạch Nhất dừng lại trên cổ cô.

Sở Dung lập tức nhích lại gần: "Đương nhiên là có thể."

Cứu mạng, cô khống chế không được!

Hiện tại cô, cô cư nhiên lại muốn...