Tiên Sinh, Cà Vạt Của Ngài Lỏng Rồi

Chương 14: Heo nhỏ Bội Kỳ

Sở Dung giả bộ đi về phía trước hai bước, đầu vừa di chuyển, xoay người đã chạy.

Gió gào thét ở bên tai, Sở Dung trực tiếp chạy qua hẻm nhỏ, chạy một mạch tới trung tâm mua sắm.

Mẹ nó chứ.

Sở Dung cố gắng bình tĩnh lại, bấy giờ cô hoảng đến mức run tay, đầu xoay mòng mòng.

Sao cô có thể thành như vậy?

Chạy cái gì mà chạy, đúng là không có tiền đồ.

Sở Dung buộc mình phải tỉnh táo lại, quay đầu, nơi này là đường đi bộ. Nơi nơi đều là người, nào có bóng dáng Lục Trạch Nhất?

Sở Dung cào tóc, nhấc chân đi về phía trước.

Mặc kệ, tới thì cũng tới rồi, phải ăn một cây kem để bình tĩnh lại.

Sở Dung ngựa quen đường cũ tới tiệm bánh ngọt, cô đứng ở quầy, tỉ mỉ đếm lại số kem cô ăn gần đây.

Trời ạ, Sở Dung không tự giác che che bụng, không tính thì không biết, tính xong dọa cô nhảy dựng, gần đây bình quân một ngày cô ăn tận hại cây.

Kem ốc quế được phục vụ đưa tới, Sở Dung thấp giọng nói cảm ơn, nhanh chóng bước ra khỏi cửa hàng.

Đa số mọi người trong trung tâm đều là mấy cặp yêu nhau, bọn họ thân mật kéo cánh tay, nói nói cười cười. Trong đó có một đôi, nam sinh một tay ôm lấy nữ sinh, một cái tay khác xách theo hai cái túi giấy, bên trong chắc là quần áo mới mua.

Thật ngọt.

Sở Dung lại nhìn cặp đôi bên cạnh đang rúc vào nhau, gật gật đầu.

Đừng hiểu lầm, cái cô nói chính là cây kem.

Trong đầu Sở Dung không tự chủ nhảy ra ba chữ, tim cô run lên, không kiềm chế được cắn một miếng thật to lên cây kem.

Phải bình tĩnh, phải bình tĩnh.

Lục Trạch Nhất, người này quá thần bí, tiếp xúc lâu như vậy mà cô hoàn hoàn toàn không hiểu được anh.

Lúc anh làm việc, lúc anh quan sát mọi người, lúc ăn cơm.....

Sở Dung nuốt nước miếng, tự nhủ phải bình tĩnh.

Lục Trạch Nhất cả người lạnh nhạt hầu như không có cảm xúc gì khác lạ. Lúc làm việc, ăn cơm, thậm chí cả tức giận, trước nay đều không có biểu hiện cảm xúc ra bên ngoài

Tiếp xúc lâu như vậy, hình như cô hoàn toàn không hiểu được anh.

Nghĩ thế Sở Dung lại bực mình, cắn thêm hai miếng kem.

Nhưng, nhưng anh hôn cô làm gì vậy?

Tai Sở Dung nóng lên, cái lạnh theo cuống họng trượt xuống bụng. Âm nhạc trong trung tâm thương mại toàn là mấy bài hát nhẹ nhàng, Sở Dung bực bội cào tóc, đầu lại không khống chế được bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Làm sao bây giờ, hiện tại cô rất muốn đánh nhau.

Bên cạnh Sở Dung là một căn phòng nhỏ, bên ngoài được chế bằng một tấm nhựa màu trắng, bên trong có ánh sáng hắt ra.

Một cặp yêu nhau cười nói chui vào, bóng của hai người hắt lên tấm màn.

Mẹ ơi!

Sở Dung dừng lại bước chân.

Thật lãng mạn.

Cô gái thấp hơn chàng trai một khúc, giờ đang nhón chân, ôm lấy cổ anh bạn trai.

Bọn họ đang hôn nhau.

Không ngờ trung tâm thương mại cũng có chỗ thế này, Sở Dung lại cắn thêm một miếng kem, không biết vì sao, miệng bỗng dưng ngừng hoạt động.

Cảm giác của cây kem này......

Trời ạ, mặt Sở Dung trong nháy mắt lại đỏ lên.

Cô lại nhớ tới cái gì vậy?

Thật là muốn chết mà, không phải chỉ hôn có một cái!

Sao mà cô cứ nghĩ tới nó mãi vậy!

Cặp kia đã đi ra khỏi phòng, hình như cô gái cảm thấy ngượng ngùng, chôn đầu vào trong ngực chàng trai.

Dựa vào tính cách của Lục Trạch Nhất, nhất định sẽ không cho cô làm mấy chuyện như vậy.

Sở Dung lắc lắc đầu, không có mục đích mà cứ đi về phía trước.

Không thể suy nghĩ tầm bậy.

Không thể xúc động.

Cô giống như đang niệm kinh cứ lặp đi lặp lại dặn dò chính mình.

Hình như sau khi gặp cô, cuộc sống của Lục Trạch Nhất hình như không còn bình thường nữa, lúc anh nhìn người khác đôi mắt sáng lên, ngón tay lành lạnh, Sở Dung liếʍ môi, cô có cảm giác người ngày đó hôn cô dường như không phải là anh.

Trái tim đập thịch thịch thịch, rốt cuộc Sở Dung cũng không dám nhìn thẳng vào cây kem thêm lần nào nữa, cắn ba miếng nuốt hết vào trong miệng.

"Em chạy cũng nhanh đấy chứ."

Động tác Sở Dung cứng đờ, vỏ kem ốc quế vẫn còn đang cầm trên tay.

"Lầu bốn, làm tôi tìm rất mệt."

Sở Dung nhích từng tý để xoay người.

"Ăn ngon không?" Lục Trạch Nhất giơ tay cọ qua khóe môi cô, động tác lười biếng, mang theo thái độ thờ ơ như chưa có việc gì xảy ra.

Sở Dung ấp a ấp úng nói không nên lời: "...... Anh......"

"Trong nhà còn thiếu chút đồ dùng cần thiết phải mua" Lục Trạch Nhất dẫn đầu bước về phía trước, "Em có muốn đi cùng tôi không?"

Cô có thể nói không không?

Sở Dung sửng sốt hai giây, giống như con rùa nhỏ chậm rì rì đi theo sau anh.

Nói đùa, chỉ cần Lục Trạch Nhất muốn, tìm được cô quả thật dễ như trở bàn tay.

"Lục Trạch Nhất," Sở Dung nhỏ giọng mở miệng, "Công ty em còn có --"

"Qua đó chọn giúp tôi một cái ly." Lục Trạch Nhất chặn lời cô.

"Nhưng đồ em chọn chưa chắc anh sẽ thích." Sở Dung nói.

Làm ơn, thả cô đi đi, cô còn chưa chuẩn bị tốt.

"Em gái tôi tới chơi," Lục Trạch Nhất nói, "Mau lên."

"À."

Thì ra là mua cho em gái.

Sở Dung nhìn thử xung quanh, chọn chọn vài cái, rốt cuộc cũng chọn được một cái ly màu hồng nhạt in hình một chú heo nhỏ.

"Cái này được không? Rất đáng yêu."

Cô vừa xoay đầu, ánh mắt chạm vào ánh mắt anh, giọng nói không tự giác nhỏ lại: "Có phải không thích hợp...."

"Đây là cái gì?" Lục Trạch Nhất hỏi.

Sở Dung tưởng anh đang hỏi chú lợn Bội Kỳ, nhưng ngó trái ngó phải, nhưng hình như đáp án này không thích hợp lắm.

"Hmm......" Sở Dung tự hỏi hai giây, trả lời một cách nghiêm túc, "Heo nhỏ Bội Kỳ."

Cô quả thực là thông minh tuyệt đỉnh.

Lục Trạch Nhất với tay cái ly lấy đặt vào trong xe mua sắm.

Cái này thật sự có thể chứ?

Thật sự chả muốn nói nhiều với anh, anh chàng này đã là cái dạng này, chắc có lẽ cô em gái cũng kế thừa gen giống vậy.

Lục Trạch Nhất nói: "Còn có khăn lông, dép lê."

Có lẽ tên này thật lòng muốn cô hỗ trợ, trách không được chủ động đi tìm cô.

Cứ nghĩ như vậy, áp lực trong lòng Sở Dung vơi đi được phần nào.

Xem ra đại luật sư cũng không thể hiểu được tâm tình thiếu nữ, loại việc này này còn muốn tìm cô hỏi ý kiến, đúng là ngốc mà.

Nhưng cô thì lo lắng đến như vậy, Lục Trạch Nhất lại không có việc gì?

Sở Dung bỏ dép vào xe mua sắm, quả là quá không công bằng.

Nghĩ lại đã thấy tức.

Sở Dung chọn một cái khăn màu hồng phần, lại nhìn nhìn, cuối cùng cũng nhịn không được hỏi: "Tính cách em gái anh thế nào?"

"Tương đối tùy hứng." Lục Trạch Nhất nói, "Cũng có chút ngốc."

Sở Dung à một tiếng thật dài, lại hỏi: "Đẹp không?"

Đây mới là chuyện cô quan tâm nhất.

Ngữ điệu Lục Trạch Nhất vẫn trầm thấp như cũ, đáp lại: "Đẹp."

"Vậy cô ấy hay em, ai đẹp hơn?"

"Cô ấy."

Sở Dung: "......"

Quả nhiên cô không nên có hy vọng gì mà.

Sở Dung lượn một vòng từ trên xuống dưới, nào là ly, khăn trải bàn đều mua mua, ngay cả quầy ăn vặt cô đứng nghỉ chân trong chốc lát, cũng bị Lục Trạch Nhất bày ra vẻ mặt vô cảm ném vào trong xe mua sắm.

Trên thế giới quả nhiên có anh hùng, mà còn là loại anh trai soái ca!

"Thất thần gì vậy?" Trong tay Lục Trạch Nhất cầm bì lớn bì nhỏ ra khỏi trung tâm.

Sở Dung trả lời: "Em ghen tị đến mức không nhận ra mình nữa rồi."

Lục Trạch Nhất mang theo cô vào bãi đỗ xe, Sở Dung vừa đi theo anh, vừa mở miệng hỏi: "Lúc tan tầm hình như anh không lái xe thì phải."

"Quan sát rất cẩn thận."

Sở Dung cắn môi, cố gắng cong lưỡi lại: "Em đoán."

Lục Trạch Nhất không vạch trần cô, anh mở cốp xe ra, thả tất cả túi trên tay vào.

"Thật ra ăn nhiều đồ ăn vặt như vậy cũng không tốt cho trẻ nhỏ."

Ánh mắt Sở Dung đầy mong đợi nhìn anh.

Vì vậy có phải nên cho cô bớt hai túi, ví như Oreo, hay thạch trái cây...

Lục Trạch Nhất nhếch miệng một cái, mở cửa ghế điều khiển, ngồi xuống.

Đây là cái thái độ gì vậy!

Mệt cho cô nãy giờ đi theo anh không biết cực khổ là gì!

"Lên xe." Giọng Lục Trạch Nhất từ bên trong truyền đến.

"Hả?"

Sở Dung sửng sốt, nhanh chóng mở cửa xe ngồi lên ghế phụ.

Hiện tại nhất định không được chọc giận người đàn ông này.

Quá đáng sợ, lỡ cô biết được bí mật nào không nên biết thì sao?

"Chúng ta đi đâu vậy?" Sở Dung vừa thắt dây an toàn vừa hỏi.

"Về nhà tôi." Lục Trạch Nhất bắt đầu di chuyển xe.

Động tác Sở Dung cứng đờ, về nhà anh?

- -----

Mới hôn có một cái mà chị trốn anh nhà tui như trốn giặc vậy. Phúc lợi sau này phải làm sao~~~