"Thiếu phu lang đừng chờ nữa, ngài mau ăn trước đi.”
Tiểu Liễu được Lê Thiên Duyên dặn dò phải chăm sóc cho Trừng Kỳ từ chuyện ăn, mặc, ở, đi lại. Vừa đến giờ Thân, Tiểu Liễu liền đi phòng bếp ở hậu viện bưng đồ ăn tới đây.
"Nhưng hắn còn chưa có ra tới.”
Trừng Kỳ nhìn chằm chằm vào cửa phòng đang đóng chặt, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút cô đơn.
“Thiếu gia nói không được đi vào quấy rầy, với lại ta cũng đã đem đồ ăn để lại cho thiếu gia, cho nên Thiếu phu lang ngài cứ ăn trước đi.”
Tiểu Liễu nhịn không được lại khuyên một câu.
“Được rồi.”
Trừng Kỳ tuy rằng lo lắng nhưng cũng không dám không nghe theo lời dặn của Lê Thiên Duyên, chỉ có thể đi theo Tiểu Liễu về phòng ăn cơm.
Lê Thiên Duyên phải hao phí thật lớn sức lực mới có thể đem tất cả linh khí chải vuốt xong, lúc này năm cái điểm sáng đã xếp thành một vòng tròn nằm yên trong đan điền.
Hắn cũng phát hiện màu sắc của mấy cái điểm sáng này phân chia thành: màu xanh lá, màu đỏ, màu nâu, màu vàng, màu xanh dương, từng màu ứng với các thuộc tính như mộc, hỏa, thổ, kim, thủy. Năm cái điểm sáng này nhìn như không hề liên quan gì đến nhau, kỳ thật lại có một cổ lực lượng vô hình đang lôi kéo bọn chúng lại với nhau rất chặt chẽ.
Lê Thiên Duyên mới từ trong nhập định tỉnh lại, ngay lập tức đã bị mùi hôi trên người mình làm cho xém ngất xỉu.
Thành công đi vào giai đoạn Luyện Khí, thân thể của hắn cũng vừa mới trải qua một lần tẩy tinh phạt tủy, làm trong cơ thể tất cả tạp chất đều bị bài xuất ra bên ngoài, hơn nữa nguyên chủ trước đó đã từng bị trúng độc, sau khi bài xuất ra tạp chất hương vị càng thêm ghê tởm, càng muốn mệnh chính là cái mũi Hao Thiên Khuyển của hắn cũng bị kích phát ra tới, mùi hôi thối này với hắn mà nói chẳng khác nào là đang tra tấn.
Trước kia Lê Thiên Duyên luôn cảm thấy thất vọng với thần thông mà hắn thức tỉnh. Hắn nhìn người khác hoặc là thức tỉnh một đôi Linh Nhãn hoặc là một đôi tai thuận phong nhĩ, tới phiên hắn không hiểu sao lại biến thành một cái mũi chó. Cho dù là mùi hương khi bị phóng đại gấp mấy chục lần cũng không nhất định sẽ thơm, huống chi mùi thúi vĩnh viễn so mùi hương càng khó ngửi.
Lúc này, trong sương phòng tối thui không có một chút ánh sáng, xem ra bên ngoài đã là ban đêm, Lê Thiên Duyên cầm lấy một bộ quần áo sạch sẽ vội vàng mở cửa đi ra ngoài, chuẩn bị tìm một chỗ rửa sạch sẽ trên người vết bẩn cùng hương vị khó nghe.
Ai ngờ Lê Thiên Duyên vừa mới đẩy ra cửa phòng, liền nhìn thấy một cái thân ảnh nho nhỏ đang đứng ở bên ngoài sương phòng.
“Thiếu, thiếu gia……”
Ánh trăng sáng ngời vừa lúc đem Lê Thiên Duyên chiếu đến rõ ràng, Trừng Kỳ ngốc lăng mà nhìn chằm chằm vào trên người Lê Thiên Duyên đang dính đầy dơ bẩn không ngừng bay ra mùi tanh tưởi khó ngửi.
Trừng Kỳ đột nhiên xuất hiện làm Lê Thiên Duyên cũng dại ra trong giây lát, ngay sau đó trên tay hắn đang trống rỗng bỗng nhiên xuất hiện một lá bùa màu vàng.
Trừng Kỳ cảm thấy khó hiểu mà nhìn chằm chằm vào động tác của Lê Thiên Duyên, sau đó lại nhìn thấy lá bùa ở trên tay hắn phát sáng, trong lòng liền xuất hiện một tia hoảng loạn, theo bản năng mà bắt lấy cánh tay của Lê Thiên Duyên, hai người cứ như vậy liền cùng nhau tại chỗ biến mất.
Khi mở mắt ra, Trừng Kỳ phát hiện chính mình đang ở một nơi hoang vu hẻo lánh ngoài thành, còn chưa kịp nghĩ ra nguyên nhân vì sao hắn lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này liền nghe được cách đó không xa truyền đến một tiếng "bùm" của đồ vật rơi xuống nước.
“Thiếu gia, ngươi đang ở đó sao?”
Trừng Kỳ có chút sợ hãi mà gọi một tiếng, dựa vào ánh sáng ảm đạm của ánh trăng cố gắng tìm kiếm nơi phát ra tiếng nước. Buổi tối ở nơi hoang vu hẻo lánh này tràn ngập các loại tiếng kêu của côn trùng làm trong lòng Trừng Kỳ rất là sợ hãi.
“Ngươi như thế nào lại ở chỗ này?”
Lê Thiên Duyên nhảy vào trong hồ nước đang muốn tắm rửa cho sạch sẽ, lại đột nhiên nghe được thanh âm của Trừng Kỳ ở gần đây.
Tiểu gia hỏa này thế nhưng cũng cùng hắn cùng nhau bị truyền tống lại đây, khó trách hắn cảm thấy chỉ truyền tống một đoạn ngắn ngủn liền xém chút nữa tiêu hao hết linh lực của hắn. Lê Thiên Duyên còn cho rằng tu vi của mình quá vô dụng nên mới như vậy.
Nghe được tiếng đáp lại của Lê Thiên Duyên, trong lòng Trừng Kỳ mới cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, dưới chân bước đi càng lúc càng nhanh, cho đến khi tới gần bên hồ nhìn thấy thân ảnh của Lê Thiên Duyên, trái tim treo lơ lững nãy giờ mới hoàn toàn an tâm xuống dưới.
“Ta thấy ngươi còn chưa có ăn cơm tối.”
Trong phòng của Lê Thiên Duyên vẫn luôn không có động tĩnh, Trừng Kỳ trong lòng lo lắng mới lén lút trốn ở bên ngoài sương phòng chờ hắn.
Còn vì sao chính mình lại xuất hiện ở chỗ này, Trừng Kỳ cũng không biết, vừa rồi hắn rõ ràng là đang ở trước cửa phòng của Lê Thiên Duyên, sau đó……
Lê Thiên Duyên nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của Trừng Kỳ, cảm thấy rất là bất đắc dĩ, tiểu gia hỏa này như thế nào lại trở nên mơ màng, sợ là ngày nào đó bị người khác bắt cóc còn không biết đang xảy ra chuyện gì.
“Thôi, chờ ta tắm xong lại mang ngươi trở về.”
Lê Thiên Duyên nói xong liền ở trong nước đem trên người quần áo từng cái cởi ra ném lên bờ, sau đó nhanh chóng cọ rửa các vết bẩn dính ở trên người.
Trừng Kỳ bị hành động của Lê Thiên Duyên làm cho sợ tới mức phải quay đầu đi, trên mặt bởi vì nhìn thấy một màn vừa rồi mà đỏ bừng, nhưng vẫn bước nhanh đi đến chỗ Lê Thiên Duyên ném quần áo, đem tất cả quần áo bị ướt cùng dơ bẩn gom lại đợi tý nữa mang về giặt sạch lại.
Trong lòng Trừng Kỳ có chút kỳ quái, Lê Thiên Duyên như thế nào lại làm chính mình chật vật như vậy.
“Dơ như vậy còn lấy làm gì.”
Lê Thiên Duyên cảm thấy ghét bỏ mà nhìn thoáng qua quần áo trong tay Trừng Kỳ, trên đó còn dính rất nhiều vết bẩn khó ngửi, Trừng Kỳ cư nhiên còn dám cầm ở trên tay.
“Không sao, ta sẽ giặt sạch sẽ lại như vậy sẽ không còn dơ và hôi nữa.”
Nói xong Trừng Kỳ liền cầm lấy quần áo ướt vắt cho khô, sau đó xếp lại cho ngay ngắn đặt ở bên cạnh.
“Thiếu gia, ngươi có biết vì sao chúng ta lại ở đây không?”
“Sao ngươi lại kêu ta bằng thiếu gia?”
Lê Thiên Duyên buồn cười nhìn hắn, Lê Ngọ cùng Tiểu Liễu là hạ nhân kêu hắn thiếu gia là không sai, nhưng Trừng Kỳ vì sao
lại cũng đi theo hai người kia kêu như vậy.
“Ta không biết gọi ngươi là gì?”
Trừng Kỳ cảm thấy quẫn bách mà nhéo ngón tay, đôi mắt hoảng loạn không ngừng nhìn xung quanh.
“Chúng ta đã bái đường thành thân, ngươi nói thử xem nên gọi ta là gì.”
Khoé miệng của Lê Thiên Duyên bất giác hơi hơi giơ lên, hắn chưa từng nghĩ đến chính mình sẽ có lúc cảm thấy muốn chọc ghẹo người khác đến như vậy, bất quá nhìn gương mặt đỏ bừng của Trừng Kỳ liền nhịn không được muốn chọc ghẹo một chút.
Quả nhiên Trừng Kỳ vừa nghe xong, trên mặt ngay lập tức liền đỏ bừng lên, bất quá hắn cũng nhớ những lời của hạ nhân ở Trừng phủ nói, người Lê Thiên Duyên thích chính là trưởng tỷ, Trừng Kỳ ngay tức khắc liền tỉnh táo lại.
“Ta…… Ta vẫn là kêu ngươi bằng thiếu gia đi.”
Trừng Kỳ biến hóa tự nhiên không thể che giấu được ánh mắt của Lê Thiên Duyên, hắn nhìn ra được tính cách của tiểu gia hỏa này trời sinh chính là vui vẻ hoạt bát, lại bị hoàn cảnh ép buộc trở thành dáng vẻ này. Sau khi thở dài một tiếng, Lê Thiên Duyên cũng không lại tiếp tục chọc ghẹo Trừng Kỳ, ngữ khí thận trọng nói:
“Ngươi có thể kêu ta bằng ca.”
“Ca?” Trừng Kỳ nghiêng đầu suy nghĩ, nếu hắn kêu Lê Thiên Duyên bằng ca ca giống như cũng không thích hợp, cuối cùng quyết định lại kêu một tiếng, “Thiên Duyên ca.”
“Tùy ngươi đi.” Lê Thiên Duyên cảm thấy không sao cả nhún vai.
“Thiên Duyên ca ngươi biết chúng ta vì cái gì sẽ ở chỗ này sao?”
Rối rắm xong vấn đề xưng hô, Trừng Kỳ lại lần nữa đưa ra nghi vấn.
Lê Thiên Duyên: “……”
Tên nhóc này vẫn còn chưa có quên vấn đề này.
Nhìn thấy vẻ mặt tò mò ham học hỏi của Trừng Kỳ, Lê Thiên Duyên đành phải giải thích:
“Là truyền tống phù đem chúng ta đưa đến nơi này.”
“Truyền tống phù?”
Trừng Kỳ kinh ngạc chớp chớp mắt, cũng nhớ lại vừa rồi ngoài cửa sương phòng nhìn thấy lá bùa màu vàng trong tay Lê Thiên Duyên sáng lên, mở mắt ra đã thấy ở đây, nguyên lai lá bùa kia chính là truyền tống phù a.
“Thật là lợi hại.”
Đôi mắt của Trừng Kỳ lấp lánh tỏa sáng mà nhìn Lê Thiên Duyên, trong lòng âm thầm nghĩ, chỉ là một trương nho nhỏ giấy vàng, là có thể đi bất kì địa phương nào mà mình muốn sao.
“Chúng ta hiện tại đang ở nơi nào?”
Trừng Kỳ đối trước mắt mọi thứ đều cảm thấy vô cùng tò mò, hắn lớn như vậy vẫn là lần đầu nhìn thấy chuyện lạ thế này.
“Nơi này là vùng ngoại ô bên ngoài Tấn Thành, ngươi chưa từng đến đây sao?”
Nguyên chủ trước kia thường xuyên cùng một đám thiếu gia công tử thích nịnh bợ hắn cùng nhau ra khỏi thành du ngoạn, cho nên hắn đối nơi này cũng không cảm thấy xa lạ.
“Không có, mẫu thân không cho ta đi ra ngoài, Tấn Thành trông như thế nào ta cũng không biết.”
Lê Thiên Duyên rất nhanh liền hiểu rõ, Trừng Kỳ mỗi ngày đều bị nhốt ở trong phủ, nếu không phải do chuyện thành thân nháo đến ồn ào huyên náo, rất nhiều người ở Tấn Thành cũng không biết Trừng phủ còn có một cái song nhi như vậy.
“Về sau nếu có cơ hội ta sẽ mang ngươi đi ra ngoài xem cho biết.”
Lê Thiên Duyên nói xong, nhanh chóng cọ rửa thân thể, cũng không biết nguyên chủ mỗi ngày đều ăn cái gì, trong thân thể lại tích tụ nhiều như vậy tạp chất.
--------------------------------------------------------------------------
Nếu các bạn cảm thấy truyện của mình hay hãy đề cử cho mình nhé ^^