Con Vợ Lẽ Tu Tiên

Chương 5

Huống chi Lê Ngọ bất quá chỉ là một cái võ giả Hậu thiên tầng một, cho dù có chút thông minh cũng chỉ biết nịnh nọt lấy lòng người khác, đặt ở bên cạnh cũng không sợ nguy hiểm, nếu là đem tên này đuổi đi, lỡ như Hồng thị lại đưa đến đây một cái võ giả khác có cấp bậc cao hơn, như vậy sẽ rất phiền toái.

Vừa nghĩ đến phải ngủ ở bên trong phòng bếp nhỏ chất đầy củi lửa vừa nhỏ vừa dơ kia, Lê Ngọ vẫn chưa từ bỏ ý định, lại cố gắng khuyên nhủ, “Thiếu gia, hiện giờ bên cạnh ngài chỉ có ta hầu hạ, nếu như buổi tối tiểu nhân ngủ không tốt, ban ngày sao đủ tinh thần thế ngài làm việc đây.”

“Không sao, về sau ngươi cũng chỉ phụ trách việc dọn dẹp Thanh Trúc Uyển, không cần phải hầu hạ ta, Tiểu Liễu, ngươi đi đem thính phòng thu thập đi.” Lê Thiên Duyên đối Tiểu Liễu đang chờ ở bên ngoài nói.

Lê Ngọ vừa nghe vậy liền hung tợn mà trừng mắt nhìn Tiểu Liễu đang đứng ngoài cửa, khẳng định là tên tiện nô này tranh thủ lúc hắn không có mặt ở đây đã ở trước mặt thiếu gia nói bậy bạ, bằng không sao thiếu gia lại đột nhiên làm hắn dọn đến phòng bếp ngủ, còn làm hắn làm công việc của tên tiện nô này.

“Vâng, ta đi làm liền.” Tiểu Liễu vừa rồi ở ngoài cửa cũng đã nghe được lời nói của thiếu gia, tuy rằng không biết vì sao thiếu gia lại an bài như vậy, nhưng vẫn là nghe theo đi đến phòng bên cạnh dọn dẹp.

“Ta ăn no rồi, cũng nên đi theo hỗ trợ thu thập đồ vật".

Trừng Kỳ buông cái muỗng cùng đôi đũa từ trên ghế đứng dậy, thật cẩn thận dò hỏi Lê Thiên Duyên.

Lê Thiên Duyên nhìn lướt qua thức ăn trên bàn, nghĩ thầm, Trừng Kỳ chắc là rất đói bụng, trên bàn cháo cùng rau xanh đều bị ăn sạch sẽ, lúc này mới vừa lòng gật đầu nói:

“Đi đi”

Được Lê Thiên Duyên đồng ý, Trừng Kỳ liền chạy đến giường ngủ, từ phía dưới lấy ra một cái túi nhỏ, sau đó giống như bị chó dí mà bỏ chạy khỏi sương phòng.

Lê Thiên Duyên: "……"

Nhìn thấy động tác lưu loát của Trừng Kỳ, Lê Thiên Duyên có chút khó hiểu mà giơ tay lên xoa xoa gương mặt, nghĩ thầm, hắn lớn lên rất dọa người sao? Vì cái gì bộ dáng khi rời đi của tên nhóc này lại gấp gáp như vậy.

“Thiếu gia, ta……”

“Ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì, đi dọn dẹp đồ vật trên bàn đi.”

Lê Ngọ nhìn thấy phòng của mình sắp không giữ được, đang muốn mở miệng cầu xin lại bị Lê Thiên Duyên cắt ngang, chỉ có thể cam chịu mà đi lên dọn dẹp mấy đĩa thức ăn vừa rồi Trừng Kỳ vừa ăn xong. Nhưng trong lòng lại không ngừng suy nghĩ rất nhiều chuyện.

Hôm nay thái độ của thiếu gia đối song nhi kia có chút không giống với ngày thường, chẳng lẽ sau khi thiếu gia bị bệnh một hồi liền thay đổi khẩu vị, không thích Trừng Tư tiểu thư nữa mà đổi sang thích Thiếu phu lang, vậy cũng không đúng, nếu như thiếu gia thật sự thích Thiếu phu lang thì phải ngủ cùng phòng mới đúng, sao lại làm Thiếu phu lang đến nhĩ phòng ngủ, đã vậy còn ở cùng với một cái hạ nhân nữa chứ.

Xem ra thiếu gia chỉ là muốn đem song nhi xấu xí kia tách ra, cũng đúng, nếu đổi lại là hắn, cả ngày đều phải đối mặt với phu lang xấu xí như vậy sao có thể không khó chịu cho được, còn tên Tiểu Liễu kia, cứ chờ xem, sau này hắn nhất định sẽ dạy dỗ tên tiện nô này một trận.

“Lúc đi ra ngoài nhớ đóng cửa lại, nếu không được ta cho gọi tuyệt đối không được đi vào quấy rầy.” Trước khi Lê Ngọ rời đi, Lê Thiên Duyên lại dặn dò thêm một câu.

Chờ đến khi trong sương phòng chỉ còn lại có chính mình, Lê Thiên Duyên mới phát hiện ra chỗ không thích hợp, hắn nhớ rõ trên bàn chỉ có một cái ly, vừa rồi hắn có cho chính mình đổ nước sao? Hình như là không có.

“Thôi bỏ đi.”

Lê Thiên Duyên lắc đầu không suy nghĩ nữa, sau đó mới đứng dậy đi đến trên giường khoanh chân ngồi xuống, hiện tại việc cấp bách nhất vẫn là mau chóng nghĩ cách tăng lên thực lực mới quan trọng, nếu không chỉ dựa bộ dáng hiện tại này cũng chỉ có thể hù doạ mấy cái võ giả mới nhập môn như Lê Ngọ, ngay cả tiểu nha đầu Lê Uyển kia hắn cũng không làm gì được. Lỡ như Hồng thị muốn ra tay xử lý hắn, liền cơ hội giãy giụa hắn cũng không có.

Sau khi vứt bỏ tất cả tạp niệm ở trong đầu, Lê Thiên Duyên rất nhanh tiến vào trạng thái tu luyện. Trong phòng lúc này, tất cả linh khí như là bị ai đó lôi kéo mà từ từ tiến vào thân thể của Lê Thiên Duyên, sau đó liền di chuyển đến khắp các kinh mạch trong cơ thể, lặp đi lặp lại như vậy 81 lần mới chịu tiến vào đan điền, sau khi thân thể được linh khí tẩy rửa, các kinh mạch như được lột xác, lúc này Lê Thiên Duyên liền cảm giác được thân thể giống như đang ngâm mình trong nước ấm rất là thoải mái.

Sau khi linh khí đi vào trong đan điền, trong thức hải của hắn liền xuất hiện rất nhiều quang điểm có màu sắc khác nhau, mấy cái quang điểm này ở trong thức hải của hắn đấu đá lung tung. Trước đây khi hắn vẫn còn là tư chất đơn hỏa linh căn, sau khi hấp thu linh khí vào đan điền, Hỏa linh căn sẽ tự động thay hắn tinh lọc hết tất cả tạp chất, cuối cùng chỉ hấp tinh thuần hỏa nguyên tố. Đây vẫn là lần đầu tiên Lê Thiên Duyên gặp được linh khí hỗn tạp như vậy.

Đến lúc này Lê Thiên Duyên mới sâu sắc cảm nhận được sự chênh lệch giữa Đơn linh căn cùng Tạp linh căn, chỉ việc chải vuốt lại những nguyên tố lộn xộn bài xích nhau trong linh khí thôi, cũng đã hao phí rất nhiều tinh lực của hắn, khó khăn lắm hắn mới có thể thành công dẫn động linh khí đi vào cơ thể, không lẽ lúc này lại phải từ bỏ vì những nguyên tố hỗn loạn này sao?

Nếu ngay lúc này từ bỏ, về sau muốn một lần nữa dẫn khí nhập thể sẽ khó khăn hơn rất nhiều, ngay lúc Lê Thiên Duyên sắp chịu đựng không nổi nữa, trong đầu đột nhiên nhớ tới một chuyện, chính là trước đây hắn đã từng xem qua một quyển pháp quyết cổ xưa.

Đã không có nhiều thời gian để suy xét, Lê Thiên Duyên ngay lập tức vận chuyển “Ngũ Hành Quyết”, sau khi hắn đánh ra mấy cái thủ quyết, nguyên bản lúc đầu các ánh sáng nguyên tố vẫn còn lộn xộn ở bên nhau đã bắt đầu từ từ xoay tròn lên, sau đó theo quy luật của ngũ hành tương sinh tương khắc mà tự động phân chia ra, kế tiếp liền thấy các nguyên tố giống nhau liền bắt đầu hấp dẫn tiến lại gần nhau, cuối cùng kết hợp lại thành một cái quang điểm lớn hơn.

Trong lúc Lê Thiên Duyên đang chuyên tâm tu luyện, Trừng Kỳ cùng Tiểu Liễu cũng đã đem thính phòng dọn dẹp xong. Trừng Kỳ mới vừa đem cái túi nhỏ chứa toàn bộ gia sản của mình an trí xong, đã bị Tiểu Liễu kéo đến phòng tắm.

“Thiếu phu lang ngài đừng có lộn xộn nữa, nếu không nước sẽ văng vào đôi mắt sẽ rất khó chịu.”

Tiểu Liễu đứng phía sau Trừng Kỳ, một tay dùng cao bồ kết thật cẩn thận giúp hắn gội đầu, một cái tay khác thì dùng lược đem những chỗ bị rối chải vuốt lại cho ngay ngắn.

Tiểu Liễu lớn hơn Trừng Kỳ hai tuổi, vẻ non nớt trên mặt đã sớm không còn, nhìn chín chắn trưởng thành hơn Trừng Kỳ rất nhiều.

“Nga.”

Không có tóc mái che đi gương mặt, Trừng Kỳ luôn cảm thấy không được tự nhiên, nhưng vẫn là nghe lời mà ngồi yên lại, một lát sau mới thử mở miệng nói, “Tiểu Liễu, về sau ta có thể kêu tên ngươi sao?”

“Đương nhiên có thể a, Thiếu phu lang có việc gì cứ việc phân phó Tiểu Liễu đi làm là được.”

Tiểu Liễu nghe hắn hỏi như vậy liền cười đáp lại.

Đối mặt với Thiếu phu lang cũng là song nhi như mình, Tiểu Liễu không kìm được lòng mà đem hắn trở thành đệ đệ chiếu cố .

Hơn nửa tháng nay nhìn thấy Trừng Kỳ rơi vào cảnh khốn cùng, Tiểu Liễu tuy có lòng muốn giúp đỡ, nhưng thiếu gia vẫn luôn đem Trừng Kỳ nhốt ở trong phòng, hắn chỉ là một cái hạ nhân quét dọn, cho dù có muốn giúp nhưng cũng là lực bất tòng tâm. Đến khi thiếu gia bị bệnh, Thiếu phu lang bị người của phu nhân mang đi, Tiểu Liễu còn tưởng rằng lần này Thiếu phu lang dữ nhiều lành ít đâu.

“Tiểu Liễu.” Trừng Kỳ trong lòng yên lặng mà lặp lại cái tên này.

“Thiếu phu lang không cần khẩn trương như vậy, hôm nay ta thấy thái độ của thiếu gia đối ngài đã thay đổi, cảm tình là có thể từ từ bồi dưỡng, sau này nhất định sẽ tốt lên.”

Tiểu Liễu nhìn ra được hôm nay thiếu gia đối Thiếu phu lang rất là để bụng, huống chi vừa rồi hắn có nhìn thoáng qua gương mặt của Thiếu phu lang, phát hiện hắn lớn lên cũng rất đẹp, chỉ là bị một cái bớt phá hư thôi.

Trước kia có thể là thiếu gia trong lúc nhất thời không thể tiếp thu được sự thật này nên mới đối xử với Tề Trừng như vậy, dù sao thiếu gia cũng đã từng rất thích Trừng gia đại tiểu thư, lại bất ngờ phát hiện tân nương bị người ta thay đổi, hắn không vui nên mới trút giận lên Trừng Kỳ cũng là chuyện bình thường.

Trừng Kỳ cũng cảm thấy hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện giống như là đang nằm mơ vậy, tiếng cười của người kia cùng với ánh mắt thân thiện nhìn chính mình đã khắc sâu vào trong đầu hắn.

Nghĩ đến Lê Thiên Duyên, trên mặt của Trừng Kỳ không kiềm chế được mà ửng đỏ, ngay sau đó rất nhanh liền biến mất.

Sau khi tóc được hông khô lại được Tiểu Liễu xử lý gọn gàng, trong lòng Trừng Kỳ vẫn luôn lo sợ Lê Thiên Duyên nhìn đến bộ dạng này của mình sẽ tức giận, nhưng mãi cho tới giờ cơm tối cũng không có nhìn thấy Lê Thiên Duyên từ trong phòng ra tới.

------------------------------------------------------

Nếu các bạn cảm thấy truyện của mình hay hãy đề cử cho mình nhé ^^