Nương Tử, Vi Phu Tới Sủng

Chương 2: Dương Thành Cố Gia

Cố Nguyên Y từ trong lúc ngủ mơ mơ màng màng tỉnh lại, cô từ từ mở ra hai mắt, đập vào mắt cô bây giờ lại không phải là khung cảnh quen thuộc của quán ăn phong cách, mà là …… Nóc giường?

Ý thức phục hồi, Cố Nguyên Y không còn tâm trí buồn ngủ. Cô muốn ngồi dậy xác nhận một phen đây là chuyện gì vậy, động đậy cơ thể phát hiện cả người đau nhức không có sức lực gì, đành phải lại nằm trở lại trên giường, dùng đôi mắt đánh giá khắp nơi.

Chuyện này sao lại thành ra như vậy? Đây là nơi nào? Không phải bản thân đang trong tiệm ngủ một chút sao? Hiện tại nơi nào? Chẳng lẽ còn chưa tỉnh ngủ, nằm mơ?

Cố Nguyên Y nhắm mắt lại, qua vài giây, mở ra. Như thế lập lại vài lần,cô từ bỏ suy yếu mà nâng lên tay, ở trên đùi nhéo một phen.

Đau quá! Không phải mộng!

Nhìn màu lam chất liệu màn giường, còn có cái chăn đang đắp, y phục đang mặc trên người, Cố Nguyên Y có một cái suy đoán lớn mật.

Chẳng lẽ là xuyên? Nhìn dáng vẻ giống như còn không phải thân xuyên, mà là hồn xuyên?

Loại việc này chỉ có ở trong tiểu thuyết mới có thể xảy ra, liền đột ngột khiến một người bình thường không kịp phòng ngừa như bản thân dính phải. Nói thực ra, Cố Nguyên Y thực mông lung. Thế giới này quá thần bí, bản thân có thể tiếp thu được sự thật này sao?

Mình nhất định là còn đang trong giấc mộng, đúng vậy, là mộng!

Nhưng mà không chờ Cố Nguyên Y tiếp tục tự mình lừa gạt đối bản thân được bao lâu, Cố Nguyên từ bên ngoài đi vào. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấy cô đang trợn tròn mắt, nằm ở trên giường tự véo mặt của chính mình.

- Y Nhi, ngươi tỉnh! Thật tốt quá!

Cố Nguyên kích động, bước chân nhanh đi đến bên cạnh giường, nhìn nữ nhi rốt cuộc đã tỉnh lại, hốc mắt đỏ lên.

Người đàn ông này là ai? Ông ấy kêu mình là Y Nhi? Nhìn tuổi, này, không phải là?

- Cha?

Cố Nguyên Y không xác định kêu một tiếng, cô đã nhận mệnh, đây là xuyên qua đến cổ đại, còn không biết cái triều đại nào. Cái gì cũng không biết, cô chỉ có thể cẩn thận quan sát nhìn tình huống mà ứng phó. Cũng may mắn hiện tại thân thể này hẳn là bệnh nặng một hồi, có phản ứng gì không được bình thường có thể lấy cớ này nói.

- Y Nhi, có thấy nơi nào không thoải mái hay không? Cha đi mời đại phu cho ngươi, ngươi ở chỗ này chờ ta.

Cố Nguyên đi tới cửa, phân phó nha hoàn đi thỉnh đại phu nổi tiếng nhất trong thành đến. Nha hoàn lĩnh mệnh, không dám trì hoãn, chạy vội đi mời đại phu tới.

- Y Nhi, ngươi mới vừa tỉnh, mau nằm xuống.

Cố Nguyên Y đang tự chậm rãi nâng cơ thể ngồi dậy, đầu choáng lợi hại, nghĩ đến trừ bỏ nguyên nhân thân thể này bởi vì bệnh nặng một phần còn lại là do nằm lâu lắm mệt mỏi.

- Cha, ta không có việc gì, ngài đừng lo lắng. Này vì ta nằm đã lâu lắm, ta khó chịu.

Cố Nguyên nghe vậy, đành phải đem gối đầu cấp Cố Nguyên Y lót ở sau lưng, cho cô dựa vào.

Cố Nguyên Y nội tâm phức tạp, không biết vì cái gì chính mình xuyên qua tới chỗ này, bản thân rõ ràng ở hiện đại sống rất tốt, còn nghĩ buổi tối sẽ tiếp tục kiếm tiền đâu, nhưng ai biết, tỉnh dậy đã ở đây.

Cố Nguyên Y ở hiện đại là cô nhi, năm ấy khi cô năm tuổi cha mẹ đã xảy ra tai nạn xe cộ qua đời. Chỉ có một người họ hàng chưa từng gặp mặt, có lẽ không biết một nhà cô xảy ra tai nạn xe cộ. Không nơi nương tựa, cô chỉ có thể bị đưa vào cô nhi viện.

Cố Nguyên Y sống được mười mấy năm qua đều không có cảm nhận được như vậy tình thương của cha, nhìn Cố Nguyên thân thiết quan tâm, trong lòng nói không nên lời. Người này cũng không phải phụ thân của cô , kia này phân tình thương của cha đối cái này thân mật, cũng không thuộc về bản thân cô.

Chủ nhân thân thể đã đi nơi nào? Vô duyên vô cớ không có khả năng không ở đi? Chẳng lẽ là xuyên đến hiện đại?

Cố Nguyên Y xác thật không phải là vô cớ mà hôn mê, thân thể này vốn đã ở quỷ môn quan đi dạo một chuyến, suy yếu đến chịu không được. Nếu không phải bản thân hồn đã xuyên vào thân thể này, vậy đã sớm biến thành thi thể.

Thực chất ban đầu Cố gia đại thiếu gia Cố Nguyên Y, sau khi bị trúng độc lâm vào hôn mê. Bởi vì người chỉ là dùng dược kéo giữ mệnh mỏng manh, cũng không có hoàn toàn giữ được, cho nên nguyên chủ Cố Nguyên Y đã rời đi thế giới này...

Từ gốc độ người hiện đại tới nói cho Cố Nguyên Y xem ra người ở bên ngoài xem nói này cố thiếu gia là đang trong giữa trạng thái hôn mê, trên thực tế cô đang ở nằm mơ, làm một cái mộng ký ức về nguyên chủ từ nhỏ đến lớn mười bảy năm qua.

Thông qua chuyện này, Cố Nguyên Y kế thừa ký ức của nguyên chủ. Biết được nơi này tên gọi là Đại Càng, không thuộc triều đại nào mà cô biết . Còn biết nguyên chủ cũng kêu Cố Nguyên Y, cùng bản thân trùng tên trùng họ, nữ giả nam trang Cố gia đại thiếu gia. Nơi thành thị này, kêu Dương Thành, nguyên chủ phụ thân Cố Nguyên chính là ở chỗ này làm giàu.