Thời gian vội vàng cùng bận rộn đã qua, buổi chiều, lúc này số lượng khách ở quán đã ít đi rất nhiều, Cố Nguyên Y mới có thể nghỉ tay.
Cô là chủ tiệm của một quán lẩu cay có tên “Quán Lẩu Gặp Gỡ Cố Y”, kiêm nhân viên thu ngân, kiêm làm phục vụ, ngay cả làm lẩu cay, đều là do một tay cô làm hết. Một quán lẩu lớn này chuyện lớn lớn bé bé gì đều do một người quán xuyến mọi chuyện, cho nên số lượng công việc mỗi ngày phải làm rất nhiều khiến người ta nghe thôi đã cảm thấy rất mệt mỏi.
Nhưng phải nói Cố Nguyên Y làm lẩu cay ăn rất ngon, tiệm lẩu của người khác so sánh với cô không có làm được như vậy ăn ngon nên khiến không ít người nghe danh tiếng mà đến thử.
Tuy mỗi ngày đều làm nhiều việc cùng một lúc, nhưng Cố Nguyên Y cứ như người không biết mệt là gì. Vốn cô là một người rất dễ dàng thỏa mãn, nhờ vào chính mình nỗ lực kiếm được rất nhiều tiền, nếu so sánh với số tiền kiếm được của gia đình bình thường thì nàng đã có cuộc sống giàu có, nên là có cái gì không hài lòng?
Quán này chỉ làm buôn bán nhỏ, Cố Nguyên Y cũng là một chủ quán có lương tâm. Không chỉ có số lượng nguyên liệu nhiều hơn so với các tiệm khác mà giá cả lại rẻ, nguyên liệu nấu ăn cũng là loại mới mẻ sạch sẽ nhất. Toàn bộ tiệm nhìn sơ qua rất có tâm mà kinh doanh, không có bởi vì chỉ là một cửa hàng nhỏ liền sơ xài quét dọn. Cho nên khách đến ăn uống nhìn thấy cửa tiệm bên trong lẫn ngoài sạch sẽ, cũng thập phần vui vẻ thoải mái thưởng thức món ăn.
Từng có người ngỏ ý nói muốn mua hương vị của lẩu cay này, mở chuỗi cửa hàng khác kinh doanh, nhưng Cố Nguyên Y cự tuyệt. Cô đời này cũng không nghĩ muốn bán, đem độc quyền hương vị bán cho người nào khác.
- Hôm nay kiếm được so với ngày hôm qua còn nhiều một chút nha.
Cố Nguyên Y khuôn mặt tươi cười, đếm lại một lần nửa tiền kiếm được hôm nay, xác nhận không có thiếu mới bỏ vào hộp thu tiền.
Vị trí cửa hàng cũng không tốt cho lắm, nếu người khác mà vội đi ăn cơm cũng không có ghé lại chỗ này. Hơn nữa hôm nay là thời gian mọi người làm việc, người ở khá xa nơi này cũng sẽ không có ý định chỉ ghé lại ăn một chén lẩu cay.
Bận rộn một ngày làm Cố Nguyên Y có chút mệt mỏi, cô buồn ngủ chịu không nổi nữa liền dựa vào trên bàn của tiệm ngủ rồi.
……
---Gia Bình----
Dương Thành cũng có một người đang nằm ngủ. Chẳng qua cùng Cố Nguyên Y không giống nhau là người kia đang trong trạng thái hôn mê.
Cố Nguyên, năm nay 37 tuổi, có một nhi nữ, chính là người đang nằm trên giường hôn mê bất tỉnh được gọi là “Đại thiếu gia” của cố gia - Cố Nguyên Y.
Cố Nguyên cưới chỉ có một vợ, là thanh mai trúc mã tên Liễu Dương. Phu thê hai người từ nhỏ đã quen biết nên tình cảm rất tốt, sau khi lớn lên đương nhiên một cưới một gả.
Cưới được 3 năm, Liễu Dương sinh ra một nữ, chính là Cố Nguyên Y.
Cố Nguyên vui mừng không thôi, vội vội vàng vàng chạy về nhà đi xem mẹ con các nàng. Sau khi biết được sinh ra là nữ nhi, Cố Nguyên cau mày.
Hắn không phải loại người trọng nam khinh nữ, nhưng bản thân cần một đứa con trai tới giúp hắn cự tuyệt phụ thân cho hắn nạp thϊếp.
Liễu Dương kết hôn 2 năm sau mới có tin vui, vốn dĩ điều này đã làm cố lão gia Cố Thắng bất mãn, suy nghĩ muốn cho con trai nạp thϊếp, cố gia phải có nam đinh mới càng thêm thịnh vượng. Nhưng Cố Nguyên là người coi trọng tình cảm hắn nhận định Liễu Dương là thê tử nên cuộc đời này hắn liền chỉ có thể có Liễu Dương một người là được. Hắn chỉ cưới vợ không bao giờ nạp thϊếp.
Cố Nguyên nhìn nữ nhi, trong lòng thở dài. Ông trời phải cùng hắn đối nghịch a? Nếu sinh ra là nhi tử thì tốt rồi, có thể hợp tình hợp lý mà nói cho phụ thân, hắn sẽ không nạp thϊếp.
Nhưng đây là nữ nhi…… Nói hắn phải làm sao bây giờ? Hắn biết rõ phụ thân có bao nhiêu thích nam hài, càng biết phụ thân của hắn chướng mắt nữ hài tử. Hiện giờ dựa theo tình hình này , thϊếp không muốn nạp cũng phải nạp!.
Tuyệt đối không được! Ta nếu nạp thϊếp, Dương nhi sẽ thương tâm như thế nào? Ai, nếu đây là đứa con trai thì tốt rồi a...
Cố Nguyên mặt mày u sầu, hắn không muốn làm Dương nhi bởi vì chuyện hắn nạp thϊếp mà thương tâm khổ sở. Kế tốt nhất, liền chỉ có…… Khổ đứa nhỏ này!
Cố Nguyên trong lòng hạ quyết tâm, quyết định đem nữ nhi như nhi tử mà nuôi dưỡng. Chờ hắn cùng thê tử sinh ra nhi tử, lại cho đứa nhỏ này khôi phục thân phận nữ nhi. Tới lúc đó, cố thắng có tức giận, cũng sẽ xem ở cháu trai mặt mũi, không truy cứu.
Cố Nguyên đi tới trước mặt bà mụ, cùng nàng thì thầm nói vài câu, lại từ trong lòng ngực móc ra ngân phiếu đưa cho nàng. Bà mụ nàng là tì nữ lâu năm ở Liễu Dương nhà mẹ đẻ đưa tới chăm sóc nàng. Biết việc này nghiêm trọng, vì không muốn tiểu thư nhà mình chịu ủy khuất, bảo đảm tuyệt đối sẽ không đem việc này nói cho người thứ ba biết.
- Phu quân, cho ta nhìn xem hài tử.
- Dương nhi, là một nam hài.
Cố Nguyên ôm Cố Nguyên Y, đem nàng tới nằm bên cạnh Liễu Dương.
Liễu Dương nghe tướng công nói, cũng không nghi ngờ, nhìn hài tử bộ dáng ngủ say, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Cố Nguyên phân phó bà mụ đi tìm một cái nam hài ngoại hình giống Cố Nguyên Y để cho cố lão gia tử xác nhận thân phận.
Cố Nguyên âm thầm cảm thấy may mắn, may mắn đại ca của hắn có việc đi ra xa nhà, bằng không bọn họ mà đến, việc này sẽ không như vậy dễ dàng thành công qua mặt.
Bà mụ đem tiền Cố Nguyên cho nàng giấu tốt, không dám dùng. Nàng chỉ là một cái hạ nhân, làm sao có thể có như vậy nhiều tiền? Nếu nàng mà dùng tiền này, bị người có tâm cơ phát hiện, bí mật này nhất định sẽ không giữ được!
Cố Nguyên Y cứ như vậy nữ giả nam trang sống qua hai năm, trong lúc này Liễu Dương không có lại mang thai. Thật vất vả chờ đến Cố Nguyên Y ba tuổi, Liễu Dương có thai, lại bởi vì một lần xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hai mẫu tử các nàng đều bỏ mạng.
Cố Nguyên lại đau lại hận, thê tử cùng chưa ra đời hài nhi, liền như vậy... liền như vậy mà...! Hắn hận ông trời không có mắt, vì cái gì đối đãi bọn họ một nhà như vậy! Cái này nữ nhi cũng là như vậy, số khổ nữ nhi cũng không có biện pháp khôi phục thân phận.
Khi Cố Nguyên Y thời điểm bảy tuổi, cố lão gia qua đời.
Cố Nguyên ra ngoài làm ăn rất sớm, kiếm được rất nhiều tiền nuôi sống cả một nhà. Tuy rằng bây giờ chỉ còn lại hắn cùng nữ nhi, nhưng hắn cũng sẽ tận tâm nuôi nấng nàng trưởng thành dù bản thân là nam nhân gà trống nuôi con.
Cố gia nhờ hắn nỗ lực làm ăn, cũng ngày càng hưng thịnh, hoàn toàn ở Dương Thành cắm rễ. Nhắc tới cố gia, Dương Thành người người đều biết.
Hết thảy mọi chuyện đều tốt, thẳng đến mấy ngày hôm trước, Cố Nguyên Y trúng độc hôn mê.
Cố Nguyên mời không ít đại phu, nhưng lại không có một người có thể làm Cố Nguyên Y tỉnh lại.
- Cố lão gia, xin thứ cho lão phu vô năng, chỉ có thể dùng dược giữ lại đại thiếu gia một mạng, còn việc cứu tỉnh đại thiếu gia...
- Ai, A Lục, ngươi đi nhanh mời Lý đại phu tới.
Cố Nguyên nhìn nàng sắc mặt tái nhợt, nằm ở trên giường, trong lòng đau lòng khó nhịn. Ngày xưa Cố Nguyên đối mọi người đều có lễ nghĩa, giờ phút này lại không có tâm tư đi làm những cái đó nghi thức xã giao.
Ta cả đời này cũng không làm qua cái gì chuyện xấu, chẳng sợ đại ca một nhà như vậy mặt dày vô sỉ, ta cũng y theo phụ thân di nguyện, không có hoàn toàn phân gia. Ông trời a, ngươi đã từ ta bên người cướp đi Dương nhi cùng ta hài tử một lần, chẳng lẽ ngươi còn muốn đem Nguyên Y cũng từ ta bên người cướp đi sao? Ngươi thật tàn nhẫn a!
Khi biết Cố Nguyên Y trúng độc hôn mê bất tỉnh, Cố Nguyên như già nua thêm mười tuổi, cả ngày chỉ biết ở bên cạnh giường chiếu cố Cố Nguyên Y, mọi công việc đều mặc kệ, chỉ giao cho thủ hạ đi xử lý.
Trạng thái của hắn bây giờ, khiến một đám người trung thành và tận tâm vì hắn cống hiến sức lực thập phần sợ hãi. Bọn họ cảm thấy, nếu Cố Nguyên Y cứu không được, lão gia của bọn họ cũng sẽ không chút do dự đi theo thiếu gia rời đi.
……