Hậu Cung Của Thú Hoàng

Chương 25: Giang Thừa Nghiên tỉnh lại

Mặt trời vừa ló dạng.

Ngự Thư Phòng, Hoàng cung.

Đại bàng bay từ bên ngoài cửa sổ vào, đáp xuống đất hoá thân thành một hắc y nam tử.

Hắn vội tiến lên rồi quỳ xuống trước mặt Tạ Mạnh Chương, dùng hai tay dâng ống trúc lên.

Nội thị Bạch Chi Vinh đến lấy ống trúc giao cho Tạ Mạnh Chương.

Tạ Mạnh Chương mở ống trúc, lấy ra một dải lụa, đưa mắt nhìn nhanh một lượt, sau đó đọc lại cẩn thận thêm lần nữa.

Sau khi đọc xong lần hai, Tạ Mạnh Chương thở phào nhẹ nhõm, khóe môi khẽ cong lên.

Thừa dịp tâm trạng của Tạ Mạnh Chương tốt, Bạch Chi Vinh đánh bạo hỏi: "Thanh Long đại nhân, có phải có tin tốt gì không?"

Tạ Mạnh Chương nói: "Ừ, ngươi tự xem đi."

Hắn đưa tấm lụa cho Bạch Chi Vinh.

Sau khi đọc xong, trên mặt Bạch Chi Vinh cũng lộ ra ý cười: "Tốt quá rồi! Giang trắc quân được cứu rồi!! Cuối cùng điều ngài và các vị quân thượng mong chờ đã đến rồi! Đương kim bệ hạ là thần tử chân chính!”

Tạ Mạnh Chương nói: "Cầm đi đưa cho Tả Nham Dữ và Thẩm Ý Đàn cùng xem đi."

Bạch Chi Vinh gật đầu đồng ý, phái người mang tin đi.

——

Kinh Châu, Thứ sử Phủ.

Dịch Cẩn rời giường, căn dặn Liêm Trinh đang đi theo: "Bữa sáng nay ngươi mang cháo lên kèm thêm chút dưa chua và hai quả trứng chiên, không cần mang thịt."

Không phải hắn không muốn ăn tốt hơn, chỉ là tay nghề nấu ăn của đầu bếp ở đây có hạn nên không làm được món gì ngon cả.

Đại não Giang Thừa Nghiên mịt mờ, trong lúc mông lung hắn mơ hồ nghe được giọng của Dịch Cẩn.

Hắn từ từ mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm vào bức mành phía trên đỉnh đầu, nhất thời không nhận ra mình đang ở đâu.

Hắn nhớ rõ, lúc đó hắn đang kiểm tra lúa mì ở rìa mảnh ruộng thí nghiệm... Rồi sau đó, không có ấn tượng gì cả.

Hàng mi mảnh dài của Giang Thừa Nghiên run lên: "Phương Thuận..."

Phương Thuận đang đi lấy thuốc cho Giang Thừa Nghiên, không có ở đây.

Dịch Cẩn đi đến mép giường ngồi xuống, mỉm cười: "Ngươi tỉnh rồi à? Trong người cảm thấy thế nào rồi?"

Hiển nhiên Dịch Cẩn rất vui vẻ, Giang Thừa Nghiên tỉnh lại nhanh thế, xem ra hôn môi quả thật có tác dụng.

Giang Thừa Nghiên hơi sửng sốt: "Ngươi là ai?"

Dịch Cẩn cười tủm tỉm: "Ta là lão bà của ngươi."

Giang Thừa Nghiên nhíu mày, giọng điệu vẫn còn suy yếu, nhưng không hề do dự: "Người đâu, đuổi hắn ta ra ngoài —"

Dịch Cẩn vội vàng nói: "Đừng, đừng, đừng! Những gì ta nói là sự thật! Liêm Trinh, mau đến đây nói cho hắn biết ta là ai?"