Tầm mắt của Dịch Cẩn liếc qua thứ giữa hai chân Liêm Trinh, sau đó ngồi trở lại bồn tắm: "Ban thưởng cho ngươi! Đêm nay ta muốn ngủ cùng Giang Thừa Nghiên, bệnh của hắn nghiêm trọng hơn."
"Vâng..." Giọng nói của Liêm Trinh trở nên khàn khàn: "Tạ ơn bệ hạ."
Sau đó, Liêm Trinh ngừng nói, chỉ lặng lẽ chà lưng cho Dịch Cẩn.
Dịch Cẩn chậm rãi nói: "Ta biết Tạ Mạnh Chương không phải người xấu."
Trong lòng Tạ Mạnh Chương đều là gia quốc thiên hạ, vì thế hắn sẽ coi người như Dịch Cẩn là một công cụ, cũng sẽ không coi hắn là bạn đời.
Tạ Mạnh Chương không thích Dịch Cẩn.
Dĩ nhiên Dịch Cẩn không muốn trở thành một công cụ.
Nói cách khác, hắn không chỉ đơn giản muốn làm một công cụ.
"Ngươi nói cho Tạ Mạnh Chương, " Dịch Cẩn nói tiếp: "Trong cung quá trói buộc, ta sẽ không ở bên ngoài lâu, đúng thời điểm tự nhiên sẽ quay về, sẽ không để bất luận kẻ nào trong các ngươi phải chết."
Bản thân hắn không dám tự phụ trước mặt Tạ Mạnh Chương, ngược lại khi chuyển lời thì quyết đoán hơn.
—
Tắm xong, Dịch Cẩn trở về phòng ăn bữa tối.
Bữa tối chủ yếu là cơm thô, đồ ăn là thịt nướng, thịt bò nướng, thịt dê nướng, thịt gà nướng các loại, còn có một loại rau dại không biết tên, cùng canh thịt nhạt vị.
Thịt nướng chỉ là thịt nướng lên rồi bỏ thêm chút muối, canh thịt cũng chỉ là nấu chín bỏ thêm muối, mùi vị thực sự không ngon lắm.
Chỉ có cơm thô cùng với loại rau dại kia là có thể miễn cưỡng nuốt vào trong bụng.
Trong khoảng thời gian này, hầu như ngày nào Dịch Cẩn cũng phải ăn những thứ này, để không bị đói, hắn đành phải ép mình ăn nhiều thịt một chút.
Hắn nhất định phải nghĩ cách cải thiện thức ăn mới được.
Sau khi ăn uống xong, lau miệng sạch sẽ, Dịch Cẩn thay áo ngủ do Liêm Trinh chuẩn bị.
Dịch Cẩn bò đến bên cạnh Giang Thừa Nghiên, chui vào chăn của hắn.
Vừa đặt tay lên eo Giang Thừa Nghiên, hắn lập tức cảm thấy người này gầy một cách vô lý.
Qua lớp qυầи ɭóŧ mỏng manh của Giang Thừa Nghiên, tay của Dịch Cẩn chạm lên trên ngực của hắn, rồi di chuyển xuống phía dưới, đi đến bụng của hắn.
Mỹ nam ở bên, dù không làm được gì nhưng vẫn có thể dùng tay hưởng thụ.
Dù sao Giang Thừa Nghiên cũng là của hắn.
Dịch Cẩn không tiếp tục sờ xuống dưới, mà chống nửa người dậy, mυ'ŧ hôn môi của hắn một hồi.
Khi chuẩn bị nằm xuống, Dịch Cẩn nhìn thấy Liêm Trinh chuẩn bị ngủ trên trường kỷ, gác đêm.
Sau khi rời kinh thành, Liêm Trinh vẫn luôn gác đêm vì Dịch Cẩn thế này.