Dịch Cẩn dừng một chút rồi nói: "Được."
Trên đường đi, mỗi khi Dịch Cẩn tắm rửa, Liêm Trinh đều không dám lại gần.
Lúc làm việc với vai trò là thuộc hạ của tiên hoàng, lâu dài đã hình thành thói quen này cho hắn.
Hắn không chủ động tiến đến trước mặt tiên hoàng, bởi vì càng làm nhiều càng dễ gây lỗi.
Thói quen này đã được duy trì cho đến tận giờ, miễn là Dịch Cẩn không gọi Liêm Trinh, Liêm Trinh sẽ luôn giữ im lặng.
Đêm nay là lần đầu tiên Liêm Trinh chủ động.
Liêm Trinh đứng phía sau Dịch Cẩn, nhìn từ góc độ của hắn, có thể thấy bờ vai trắng nõn và một ít da sau gáy Dịch Cẩn.
Liêm Trinh thầm hít một hơi thật sâu rồi cầm lấy chiếc khăn tay thấm ướt nước, chậm rãi đặt lên vai Dịch Cẩn.
Dịch Cẩn tự nhiên rướn người về phía trước để Liêm Trinh có chỗ tiện chà lưng cho mình.
Liêm Trinh dừng một chút, bắt đầu giúp Dịch Cẩn kỳ cọ.
Động tác của hắn rất nhẹ, tựa như sợ làm đau Dịch Cẩn, vì vậy Dịch Cẩn nói: "Có thể mạnh hơn một chút."
Lần này cuối cùng Liêm Trinh cũng dùng chút sức, miếng vải thô ráp cọ xát vào làn da mỏng manh của Dịch Cẩn để lại một vệt đỏ.
Dịch Cẩn thoải mái đến mức không kìm được rêи ɾỉ một tiếng: "Chà... lực độ này là được rồi, xuống thấp chút nữa nào..."
Hầu kết của Liêm Trinh lăn xuống, một giọt mồ hôi nhỏ xuống từ chóp mũi.
"Bệ hạ..." Giọng Liêm Trinh trở nên khàn khàn, nhẹ giọng hỏi: "Thần... Đêm nay có thể thị tẩm thần được không?"
Trong không gian nhỏ bé này, mọi thứ đều được phóng đại vô hạn và mùi hương nồng đậm của Dịch Cẩn nồng đến mức khiến Liêm Trinh khó có thể chịu đựng được.
Dịch Cẩn cười nói: "Ngươi là người của Tạ Mạnh Chương, hắn nhờ ngươi tới giám sát ta đúng không?"
Liêm Trinh nói: "Vâng."
Không có gì sai khi thừa nhận điều này, bất kỳ ai có đầu óc bình thường đều có thể đoán được.
Dịch Cẩn nói: "Ồ."
Liêm Trinh nói: "Thanh Long Quân chỉ lo lắng cho ngài thôi, có lẽ ngài hiểu lầm hắn rồi, Thanh Long Quân là người tốt, hắn cũng không có lựa chọn nào khác —— a?"
Tiếng nước chảy xuống rào rào, Dịch Cẩn đứng dậy, trực tiếp hôn lên môi Liêm Trinh.
Hắn không dừng lại lâu, chỉ nhẹ nhàng mυ'ŧ một cái, đầu lưỡi lướt qua giữa môi Liêm Trinh, vừa đúng chạm vào đầu lưỡi mềm mại ẩm ướt của hắn.
Sau khi Dịch Cẩn rời đi, hơi thở của Liêm Trinh đột nhiên dồn dập, khuôn mặt đỏ bừng, trong không khí tràn ngập sự ái muội.
_ _ _ _ _ _