Vì những việc làm xấu xa của tiên hoàng, mãi cho đến hiện tại, bọn họ vẫn còn là xử nam.
Những Nam phi chưa được tiên hoàng sủng hạnh trước đây đều có những hướng đi riêng.
Hơn nữa cách Dịch Cẩn đút thuốc thật gợϊ ȶìиᏂ, Liêm Trinh chưa từng thấy phương thức như vậy ở đâu cả.
Hơn nữa hắn còn là phu quân hợp pháp của Dịch Cẩn, nếu như Giang Thừa Nghiên có thể được bệ hạ sủng ái, vậy hắn cũng sẽ...
Liêm Trinh không thể kìm nén những hy vọng ngông cuồng trong lòng.
Hắn đã phòng không gối chiếc nhiều năm rồi, pho tượng thuộc về hắn cũng ảm đạm không kém, không có bệ hạ sủng ái thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ chết.
Không có ai can tâm chết đi như vậy cả.
Dịch Cẩn đút thuốc xong, cầm chén đưa cho Phương Thuận rồi cúi đầu nhìn chằm chằm vào Giang Thừa Nghiên.
Hậu phi được thú hoàng sủng hạnh mới có thể trở nên mạnh hơn, nhưng bây giờ Giang Thừa Nghiên không thể làm gì cả, mà vậy thì hôn môi có thể được xem là đang sủng hạnh đúng không nhỉ?
Cũng không biết có hiệu quả không.
Dịch Cẩn nhặt một lọn tóc vàng của Giang Thừa Nghiên và cuộn nó quanh ngón tay, sau đó đặt xuống và đắp chăn cho hắn cẩn thận.
"Chăm sóc hắn thật tốt."
Dịch Cẩn bỏ lại những lời này, sau đó quay người đi ra ngoài.
Liễu Hải Nguyệt vẫn đang lo lắng hoảng sợ đứng ở cửa thiên viện chờ đợi Dịch Cẩn, hắn sợ hầu hạ không chu toàn sẽ chọc giận tân hoàng.
Thấy Dịch Cẩn đi ra, Liễu Hải Nguyệt đi theo, nói: "Bệ hạ, bữa tối—"
Dịch Cẩn nói: "Trẫm mệt rồi, chuẩn bị nước nóng để tắm trước, bữa tối thì mang lên phòng, có việc gì ngày mai hẵng nói."
Liễu Hải Nguyệt tuân theo, đưa Dịch Cẩn đến căn phòng ở chính viện.
Không lâu sau nô bộc đã chuẩn bị xong nước nóng, Dịch Cẩn trực tiếp đi vòng ra phía sau bức bình phong, cởi y phục, dẫm lên bệ để chân bước vào bồn tắm.
Làn hơi nóng ẩm thấm vào da, Dịch Cẩn thoải mái thở ra một hơi thật dài.
A... thoải mái quá.
Đi cả một chặng đường dài rồi, mãi đến tận lúc này Dịch Cẩn mới được tắm nước nóng thoải mái như vầy.
Đại bộ phận thời gian đều là qua đêm ở nơi hoang dã, thỉnh thoảng ở trong một khách điếm, nhưng điều kiện của khách điếm sao có thể so sánh với phủ Thứ sử được?
Khi tắm hiển nhiên Dịch Cẩn sẽ cởi bỏ túi thuốc.
Căn phòng lập tức tràn ngập mùi hương trên người hắn.
Liêm Trinh cố gắng kiềm chế hơi thở của mình, đi đến bồn tắm: "Bệ hạ... thần sẽ chà lưng cho ngài."