Hậu Cung Của Thú Hoàng

Chương 9: Chuẩn bị thượng triều

Hắn muốn xem tính cách Dịch Cẩn thế nào.

Dịch Cẩn nói: “Vậy ta có thể thay đổi quy củ của tiên hoàng đúng không? Ta cảm thấy bọn họ đều không tính mạo phạm ta, nếu đúng như ngươi nói, giống đực đều có phản ứng với ta, vậy không phải đó là chuyện rất bình thường à?”

Đúng là phản ứng hơi lớn thật, mới ngửi mùi đã trực tiếp bắn.

Thú hoàng = xuân dược?

Dịch Cẩn vừa dứt lời, Tạ Mạnh Chương trực tiếp quỳ xuống, nói: “Mạnh Chương tạ bệ hạ tha tội chết cho bọn họ.”

Liêm Trinh cũng dập đầu theo: “Thần thay bọn họ cảm tạ bệ hạ! Nhưng tội chết có thế miễn, tội sống khó tha! Xin bệ hạ xử lý!”

Dịch Cẩn lãnh đạm nói: “Các ngươi đứng lên hết đi!”

Liêm Trinh bất động, Dịch Cẩn đẩy đẩy bờ vai của hắn.

Không đẩy nổi.

Dịch Cẩn: “...”

Dịch Cẩn đành phải nói: “Vậy… Vậy phạt bọn họ quét sân mấy ngày đi.”

Lúc này Liêm Trinh mới nói: “Tạ chủ long ân!”

Tạ Mạnh Chương thì nói: “Bệ hạ nhân từ.”

Dịch Cẩn: “Đứng lên đi!”

Người quỳ dưới đất lục tục đứng lên, hai nội thị kia cũng bị dẫn đi, đương nhiên họ không cần phải chết, chỉ cần quét sân mấy ngày là được.

Dịch Cẩn cũng mặc long bào xong xuôi, Tạ Mạnh Chương nâng một cái vương miện được khảm đá quý đặt lên trên đầu Dịch Cẩn.

Lòng Dịch Cẩn tràn đầy nghi hoặc, nhìn Tạ Mạnh Chương và Liêm Trinh mặc quần áo trang điểm, chẳng lẽ Thánh Thú đế quốc là quốc gia giống như Trung Hoa cổ đại ư?

Sao lại còn có kiểu đội vương miện Tây Âu nữa?

Đã đến giờ ăn sáng, vẻ mặt của Dịch Cẩn sắp nứt ra.

Trên khay bạc có bày bánh mì trắng đã cắt miếng, bơ vàng, mứt trái cây, trứng chiên, trứng cá muối, ly chân cao bằng bạc, dao, nĩa, thìa bạc, cháo đậu, bánh nướng áp chảo, thịt nướng cắt lát thành miếng, rau hẹ ướp gia vị,...

Đúng là một nồi lẩu thập cẩm kết hợp giữa Trung Quốc và phương Tây!

Trình độ sinh hoạt không cao, phải nói là rất kém cỏi.

Hắn là một hoàng đế mà cũng ăn đơn sơ đến vậy.

Hơn nữa không còn hoài nghi, nhất định thú hoàng tiền nhiệm đến từ Tây Âu, tất nhiên cũng không phải là người cùng thời đại với Dịch Cẩn, chứ nếu không tên đó nhất định sẽ cải thiện trình độ sinh hoạt!

Dịch Cẩn một lời khó nói hết, dùng xong bữa sáng.

Bữa sáng không tính quá ngon, khiến Dịch Cẩn héo đi như như cà tím phơi sương.

Dịch Cẩn thấy Tạ Mạnh Chương và Liêm Trinh vẫn luôn đứng đó, mời hai người bọn họ cùng ăn: “Các ngươi đều ăn chút đi, ta no rồi.”

Hai người nói cảm ơn rồi ngồi xuống.

Tạ Mạnh Chương hỏi Dịch Cẩn: “Thức ăn không hợp khẩu vị ngài à?”

Dịch Cẩn mỉm cười: “Vẫn, vẫn khá.”

Hắn rất nhớ mì thịt bò, mì khô, tam tiên hoành thánh, sữa đậu nành, bánh bao hấp, bánh quẩy, còn có gà rán nữa…

Không không không, không được suy nghĩ nữa, nước miếng sắp tuôn ra rồi.

Tạ Mạnh Chương buông đũa: “Ngài có ý kiến gì thì có thể nói.”

Dịch Cẩn nói: “Ta không có ý kiến gì cả.”

Tạ Mạnh Chương: “Hình như ngài rất sợ ta.”

Dịch Cẩn: “!”

Dịch Cẩn vội lắc đầu: “Ta không có.”

Tạ Mạnh Chương cũng không muốn truy cứu, chỉ nói: “Ngài có thể thẳng thắn với ta hơn. Sau khi thượng triều chúng ta có thể bàn lại được không?”

Dịch Cẩn: “Cũng được.”

Vẫn phải thượng triều, không biết thượng triều có giống trong TV hay diễn không nữa.

Có điều thú hoàng của Thánh Thú đế quốc chính là một linh vật, có lẽ hắn cũng không có gì cần làm nhỉ?