Hậu Cung Của Thú Hoàng

Chương 8: Thú vui của tiên hoàng

Dịch Cẩn bừng tỉnh, họ đều là thú nhân, có hình thái là thú, không khác gì động vật, quả thật khứu giác rất mẫn cảm.

Nhưng chỉ ngửi được mùi hắn đã bắn, sợ là không chỉ "nhạy" không thôi nhỉ?

Dịch Cẩn bạo gan hỏi: “Còn ngươi thì sao?”

Tạ Mạnh Chương rũ mắt, giọng lãnh đạm: “Thần cũng giống thế.”

Đây là của sự bi ai của giống đực.

Sau khi ký kết hôn nhân, dù có thích giống cái của mình hay không thì giống đực đếu sẽ bị mùi của giống cái hấp dẫn, sau cùng sinh ra du͙© vọиɠ, phục tùng dưới chân giống cái.

Trong hoàng cung Thánh Thú đế quốc, tất cả giống đực đều thuộc về thú hoàng.

Đây là pháp tắc Thần Thú định ra.

Không ai có thể chạy thoát.

Dịch Cẩn không quá tin tưởng này của Tạ Mạnh Chương.

Dù sao nhìn dáng vẻ Tạ Mạnh Chương không giống như có phản ứng gì, Liêm Trinh cũng giống thế, chỉ có chân đám nội thị đều run rẩy.

Nhưng lúc này Dịch Cẩn không muốn truy cứu, hắn hỏi: “Làm trò này ngay trước mặt thú hoàng… Sẽ phải đánh chết, đây là quy củ do ai lập ra?”

Tạ Mạnh Chương đáp: “Là tiên hoàng bệ hạ.”

Đến giờ Tạ Mạnh Chương vẫn còn nhớ rõ, lúc trước có nội thị không chịu được sự cám dỗ từ mùi thơm cơ thể tiên đế nên thất nghi trước mặt hắn, tiên đế dùng ánh mắt tràn ngập điên cuồng và chán ghét nhìn hắn.

Mấy nội thị đó đã bị trảm sát tại chỗ.

Theo sử quan ghi chép, những thú hoàng trước đó không xem chuyện này là mạo phạm.

Khi đó chưa từng có nội thị bị ban chết vì nguyên nhân ấy.

Còn tiên đế thì khác.

Tiên đế vừa chán ghét, vừa xem đây là thú vui.

Rõ ràng thái y có cho tiên đế túi hương để che lấp mùi thơm cơ thể, nhưng tiên đế thường xuyên không đeo, đặc biệt là khi tâm trạng của hắn không tốt, sẽ thấy đám nội thị đó làm xấu mặt hắn, sau đó gϊếŧ người tìm niềm vui.

Tạ Mạnh Chương không hối hận vì hành thích vua, hắn chỉ hối hận tại sao không động thủ sớm hơn.

Chuyện ngày hôm nay, thật ra là Tạ Mạnh Chương làm việc theo điều lệ, nhưng cũng là để thăm dò tâm tư Dịch Cẩn.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _