Dịch Cẩn thành thật nhắm mắt lại, không nhìn Tạ Mạnh Chương, giả bộ mệt nhọc.
Hắn nghe thấy tiếng sột soạt của vải dệt, có lẽ là Tạ Mạnh Chương cởϊ qυầи áo nằm xuống.
Khí tức của Tạ Mạnh Chương quá mạnh, Dịch Cẩn luôn lo lắng đề phòng, không dám ngủ thật.
Nói thật nếu không phải Dịch Cẩn đã từng đọc tiểu thuyết, biết Tạ Mạnh Chương là mỹ nhân ác độc thì với diện mạo, khí chất kia, hắn đã sớm ngủ với Tạ Mạnh Chương rồi.
Tạ Mạnh Chương đẹp trai hơn những nam minh tinh ở kiếp trước của hắn nhiều!
Đáng tiếc.
Dịch Cẩn miên man suy nghĩ, Tạ Mạnh Chương cũng suy nghĩ rất nhiều.
Vị tân hoàng này thoạt nhìn cũng không hoàn toàn muốn sủng hạnh hậu cung.
Hắn không muốn miệt mài theo đuổi nguyên nhân là gì, chỉ biết nhóm nam phi trong hậu cung đều sắp chờ không nổi nữa rồi.
Nếu không được thú hoàng sủng hạnh nữa thì sẽ tiếp tục có người chết đi.
Đế quốc cũng không chờ nổi.
Nếu Dịch Cẩn vẫn không gánh vác trách nhiệm của thú hoàng giống như tiên hoàng, thì Tạ Mạnh Chương hắn không sợ làm chuyện phạm thượng, cưỡng ép Dịch Cẩn.
Mà nếu vậy cũng không được, thì hắn cứ nghịch thiên lần nữa, đổi một thú hoàng mới!
Đã làm một lần rồi, thêm lần nữa thì đã sao?
Tạ Mạnh Chương khép mắt lại, giấu đi sự lạnh lẽo dưới đáy mắt.
Tạ Mạnh Chương tiến đến bên cạnh Dịch Cẩn, nghiêng người chống cơ thể, cúi đầu nhìn Dịch Cẩn, tóc đen rất dài rũ xuống, có một sợi dán lên má Dịch Cẩn.
Tân hoàng có bộ tóc ngắn màu đen, nhan sắc mỹ lệ, nhìn hết một lượt, chỉ có hơn chứ không kém tiên hoàng.
Là nhan sắc vừa thấy thì có thể làm người ta động lòng.
Nhưng chỉ cần Tạ Mạnh Chương nhớ đến đủ loại việc xấu của tiên hoàng, thì lại thật sự khó có thể sinh ra hảo cảm đối với tân hoàng.
“Bệ hạ”, Tạ Mạnh Chương nói khẽ: “Thần hầu hạ bệ hạ—”
Một bàn tay hắn vói vào chăn mỏng, đặt lên trên đùi Dịch Cẩn qua lớp vải mỏng.
Nhưng hắn còn chưa kịp làm gì thì Dịch Cẩn đã mở mắt, nắm tay hắn bỏ xuống, thẹn thùng nói: “Đừng, đừng như vậy… Hôm nay chúng ta mới biết nhau, ngươi và ta đều là hai người xa lạ, làm với người xa lạ… Rất, rất kì cục.”
Dịch Cẩn mở to mắt hạnh, nói nghiêm túc: “Có thể chờ chúng ta làm quen nhiều hơn chút nữa được không?”
Đương nhiên đây là lấy cớ.
Dịch Cẩn không muốn làʍ t̠ìиɦ với Tạ Mạnh Chương nên dùng lí do để trốn tránh.
Tạ Mạnh Chương thu tay lại, không thấy xấu hổ khi bị khước từ, chỉ nói: “Vâng, thần rõ rồi.”
Hắn thật sự quá nóng vội.
Hắn nên mưu tính từ từ.